Chap 6
Bầu trời trong xanh, những ánh nắng chiếu qua khẽ lá nhảy lăng tăng lên khuôn mặt của một cô gái. Khuôn mặt trắng tưởng như không có chút vết nào. Ấy nhưng đến bên má gần mép tai thì có một chấm đỏ ung to,tròn. Thật mất hứng người xem. Trên tay cô ấy vẫn còn đang chảy máu, hai chân trắng nõn bị hằn lên những vết roi. Đây là hậu quả của việc cãi lời giáo viên.
Vân Anh mở to đôi mắt của mình ra.
-chết tiệt'
Cô ôm lấy bụng của mình rồi quằn quại lên. Cô bị đau bao tử, hồi sáng bị lôi đi không kịp uống thuốc.
Nhích thân hình đầy thương tích dậy. Cô không biết phải làm như thế nào để xuống phòng y tế ngay bây giờ đây.
-cậu bị sao!
Một con nhóc đeo mắt kính lòi ra. Nó rón rén bước lại gần Vân Anh. Vân Anh toả ra loại khí cảnh giác. Như một con thú hoang dã.
-tôi! Chỉ muốn giúp thôi!
Thanh Hoài níu gấu váy mình một cách tội nghiệp. Cô thấy nó là mọt sách cũng bớt phần nào nghi ngờ.
-y tế !
-ồ'
Kim Ân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay không có tiết buổi chiều, nên được nghỉ ngơi thoải mái. Cả thân hình đau nhứt đến tột cùng. Cái này là bị giám thị hành vì tội trốn tiết. Bác sĩ ở phòng y tế không làm chứng cho cô. Vì thế bị giám thị đánh còn hơn một con chó.
-khụ Khụ,...
Cô vươn tay lấy cây bút vì ho nên cả người run lên làm đổ mọi thứ. Một con rối nhỏ rơi ra. Cô nhặt nó lên xem xét rồi nhớ ra vì sao nó ở đây.
Con rối đó được quấn lại thành hình bằng vải. Không hiểu vì sao nhân vật đó lại thích rối đến vậy? Đột nhiên một tiếng rinh lên. Cô giật mình kiểm tra lại, hoá ra là điện thoại? Tờ lúc tới đây có nhớ đến nó đâu. Tin nhắn rác gửi đến ngặp trời. Cô thử ấn nút gọi cho Ba. Nhưng ngoài vùng phủ sóng.
-ghê vậy! Thế gọi cho bà quản lý dưới kia được không nhỉ?
Cô chườn người tới xem số điện thoại được dán trên tường. Bữa hổm có xin số để nhờ sửa đồ mà chưa có dịp gọi.
-ấn!ok'
Cô áp điện thoại vào tai lười nhác ngồi chống cằm nhìn ra ngoài sân.
-ớ?
Bên kia Alo một phát khiến cô giật mình.
-ơ dạ dạ! Có phải là quản lý!
-phải!
Giọng nói ồm ồm jk chang con trai.
-ơ dạ! Bữa con có để cái quần chỗ bàn và kèm tờ giấy sửa dùm á! Sửa dùm con chưa?
Chưa biết được giới tính ra sao. Lỡ cú có gai gọi bừa ăn đòn như chơi
-xog rồi mai xuống!
-dạ'
Cô cúp máy rồi vứt xuống bàn tiếp tục chống cằm.
-có khi nào trường có trang mạng riêng hay không? Hừ! Giống,... Một đất nước quá'
Cô bật cười khinh rồi giở vở ra học bài. Đột nhiên cô nhớ đến một người. Đôi mắt nâu trong veo ngày ấy, từ khi nói xong mấy câu đấy không hề gặp anh lần nào.
Đóng cửa lại chỉ chừa một khe hở thôi. Cô giương mắt nhìn qua khẽ cửa nhìn qua căn phòng có cánh cửa màu đen kia. Đột nhiên chúng mở ra, anh đang ôm một người con gái. Người con gái đó hôn lên mặt anh rồi ngồi lên hẳn người anh. Thân hình thon thả che đi vẻ mặt anh. Một giây sau áo cô ta rơi xuống. Hình xăm con rắn đập vào mắt cô. Rồi bàn tay anh sờ soạng lên đó. Tự dưng tim cô nhói lên một cách đau đớn.
Sáng hôm sau, vết thương chẳng hê bớt đau. Chúng còn đau giữ dội hơn nữa. Nhưng cô mặc kệ lấy hộp thuốc gia truyền ra uống vào. Thuốc giảm đau loại tốt nhất.
-ê mày! Tự thấy anh Ân là tim đập beat à!
Cô đứng khựng lại một góc.
-ai lợ không dậy thím! Trời ơi! Nghĩ sao dị đẹp trai học giỏi còn là đầu gấu chả ai muốn đụng của trường! mắt ảnh đẹp dễ sợ luôn á!
Tiếng nói mất dần sau cánh cửa thang máy, cô bước ra với vẻ mặt chán nản. Tệ thật,
-này! Trả'.
Đột nhiên tóc bị giật lại, theo phản xạ cô chống trả lại.
-gì?
Vân Anh à không Vân Trang đứng chống hông chỉ vào mặt cô.
-chị tao nói mày không chịu trả con rối cho tao!
-nè!
Hôm nay cô cực không vui, cô lấy rối ra đưa cho nhỏ.
-ấy? Thế tao quyền lực hơn chuỵ tao à!
Cô không thèm trả lời bỏ đi một lèo. Có cái thang máy bị dành nên đi thang bộ. Cô đi một bước thì nhỏ đó nói một bước. Tự dưng cô muốn thấy Vân Anh phiên bản im lặng ghê.
-hey you! Cuồng BTS không!
-không!
-tròi oi trong nhóm đó Monie siêu cấp lầy lội dễ thương luôn! Tui cuồng chả dễ sợ á!
Cô đứng trước phòng quản lý gõ cửa. Một ngừoi đàn bà da đen to lớn xăm trổ đi ra đưa túi đồ cho cô. Cô cằm rồi bỏ vào cặp. Sau đó quay đi. Con chim mỏ bị liệt kia vẫn tiếp tục nói về BTS, cũng thú dị thật nhưng đau đầu quá trời.
-hai con điên!
Cô khựng lại, Vân Trang đứng chống hông trừng mắt nhìn hai con mỏ đỏ tóc xanh kia. Cô không thèm để ý tiếp tục đi tiếp.
-con này ỷ có anh Ân bảo kê nên lên mặt! Nè you! Hết sủng rồi nha!!biết thân phận đi!
Cô vẫn không để ý, đột nhiên nghe tiếng bốp đầy mãnh liệt. Cô quay lại liền thấy Vân Trang đang đánh hai con nhỏ SML. Một giám thị chạy lại vung cây gậy vào lưng nhỏ. Nhỏ nhảy cẫng lên chống trả rồi bỏ chạy.
-á thầy ơi em chỉ chơi thôi mà!
-vân anh à vân trang em đứng lại cho tôi. Con khốn lỳ lợm
Cô thở dài thườn thượt. Lê bước chân mệt mỏi đến lớp. Ở tầng hai thang máy thì đông ,chắc cuộc đời cô chỉ gắn với thang bộ thôi.
Đi một hồi cơn buồn ngủ tự dưng ập đến. Buồn ngủ nên chân bị quẹo đi cả người mất thăng bằng ập tới. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy mặt cô.
-ơ?
Cô ngước lên thì nhận ra đôi mắt trong veo kia. Màu nâu thật đẹp, chúng ánh lên những tia tinh nghịch, nhưng vẻ mặt ấy lại vô cảm. Cô vội đứng dậy cúi đầu rồi đi ngang qua.
Vũ Thần Ân chả hiểu sao anh với cô giống cặp đôi ngôn tình mới chia tay vậy. Lạ lạ sao á, mọi thứ rối tung lên thật mệt mỏi.
-ái da!
Vân Trang đuổi theo liền đập vào vai anh rồi té xuống.
-anh không đỡ tui à?
-mớ gì phải đỡ?
-dại gái quá cha!
-điên!
Anh lướt qua cô rồi đi về phía thang máy.
-ái da anh họ em theo anh đi khắp thế gian nha.
-sít ra,... Hôi quá!
-mới trốn trong thùng rác đó cha! Giám thị dí quá trời.
-cút xa tao ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top