Chap 4
Cô dậy cực kì sớm, 4h30 là dậy rồi, cô đánh răng rửa mặt tập thể dục rồi xem thời khoá biểu. Hôm qua nổi nhu không xem, toán lý hoá sử sinh địa gì đó nắm đầu học hết.
-toán toán toán, văn?
Thời khoá biểu gì độc vậy?
-chiều Toán , lý , hoá, anh!
Cô nhếch mép vứt thời khoá biểu lên bàn rồi bỏ vở vào cặp.
Đeo huy hiệu xong xuôi cô nhận ra bây giờ còn khá sớm 5h45 à, tới căn tin xem có đồ gì ăn không. Lát đông đen chen mệt.
Vác cặp nhẹ sỉn đi đến căn tin. Thưa thớt, vắng lặng. Cô gõ lên tấm kính, chú đầu bếp hôm qua quay lại mỉm cười.
-á hello cô bé mới đến!
-cháu là Kim Ân ạ.
Chắc trường này có mình ổng là hiền nhất. À còn có Mắt Nâu nữa. Chú đó gõ gõ lên huy hiệu của mình.
-A.D ?
-yes! Chú đến từ mỹ! Hì giết người nên ở tù 8 năm rồi ra đây làm luôn!
Cô mở to mắt rồi cười, thật sao trời?
-cháu không ngạc nhiên à?
Cô chống cằm ghim miếng bánh bỏ vào miệng.
-trường này cái gì cũng có thể xảy ra, cháu cũng từng giết ngườ đó chú A.D
Ông ấy ồ lên rồi lấy cô một tô tiết canh.
-nhưng ít ra nghe chú giết người cũng phản ứng chứ?
-chú giỡn thì cháu cũng hùa, nếu thật thì cháu với chú cũng cùng một nghề!
-chắc cháu giỡn, xinh gái như cháu mà giết người à?
-hì hì!
Cô đẩy tô tiết canh lại, nó thơm mùi dừa lắm như cô ngại thứ đó.
-hì! Chú!!
Một cái khay lại đặt xuống, Mắt Nâu nhìn về phía cô mỉm cười duyên. Cô mở to mắt nhìn anh, rồi đứng thẳng nhai nốt miếng bánh.
-thân quen ta! Biết anh đại của trường à?
-chú cứ giỡn! Anh đi trước nha!
Anh xoa đầu cô rồi bưng khay chạy đi. Cô nhìn theo anh rồi quay lại.
-ụa anh ta là anh đại à?
-hà hà! Đánh đấm có tiếng, tàn nhẫn,... Mới dô đã gạ gục được đàn anh nên được gọi là anh đại. Từng so lo với giáo viên luôn, thanh niên nguy hiểm nhất hành tinh đấy cháu, nó cái gì cũng hơn người chỉ có nhan sắc là thua chú!
Cô mỉm cười nhẹ rồi bưng ly nước lọc uống rồi xách cặp đi.
Nhìn vậy mà ghê, cô ngây thơ thật, trường này làm gì có ai tốt đẹp cơ chứ?
-đứng lại!
Cô liền dừng chân khi nghe một cái giọng cô hồn đầy ác cảm.
Vân Anh đứng phía sau hai tay nắm chặt lại thành quyền. Cả gan dám lấy trộm rối của cô.
-trả'
Cô nhếch môi, thì ra là nhân vật đòi rối.
-dẫn lên lớp rồi trả!
-còn sớm lên đó bắt ma?
-không thì bồn cầu thẳng tiến.
Cô đung đưa chiếc cặp trong tay rồi đi về phía trước. Một lực cực mạnh nắm bả vai cô kéo lại đè vào thân cây. Kim Ân nắm chặt tay đang nắm cổ áo cô
-nè nè! Đừng nóng!
Mỗi lần cô nói nè nè là chả có điều tốt lành xảy ra.
-nhìn mày quen mắt lắm!
-thật sao?
Cô dùng lực ấn mạnh một phát vào tay nó. Nó liền buông ra. Cô phẩy phẩy cổ áo mình rồi ngước lên nhìn.
-Vân Anh! Có đứa em gái tên Vân Trang? ...
Vân Anh nhíu mày nhìn cô, cô ghé sát tai
-biết rồi nha! Tối là một người mà sáng là một người.
Nói rồi cô quay người bước đi. Sở dĩ cô biết là tối qua xâm nhập vào thế thống trường kiểm tra một lượt học sinh lớp A2-S liền biết được thông tin này. Người hai nhân cách, một hổ báo hai trẻ con, đặc điểm chung là hung hãn như nhau. Cô lại thích mấy kiểu hai tích cách như thế này nè. Vì đơn giản cô cũng sống hai mặt trong môi trường này thôi.
-chết! Quên hỏi lớp đâu rồi!
Cô đập tay lên trán tự trách. Đột nhiên một bóng hình lướt qua đụng phải cô. Cô bị xô mạnh vào tường nhưng không hề nhăn nhó. QuAy lại nhìn bóng đó là gì thấy một đứa con gái ngã xuống. Cô vội đỡ dậy,
-mày không có mắt à ?
Con nhỏ đó bỗng hoá điên vùng vẩy tay chân la toáng lên. Lạ thật cô có làm cái gì?
-thật xin lỗi'
Cô cúi đầu xin lỗi người ta. Con nhỏ đó hừ một tiếng rồi bỏ đi. Cô ngước lên thẳng lưng "vậy đó, hạ mình thì mới sống được chỗ này"
-vẫn không hỏi được lớp chỗ nào! Thức dậy sớm làm gì không biết!
Cô lại đi một lần các phòng học, mọt sách đến sớm để quét dọn. Quả đúng như lời nói của Ái Hân hôm qua. Mạnh là thắng yếu là bị ăn hiếp thôi.
Cô nhìn thấy một con nhóc mọt sách đang cắm cúi bê thùng rác nặng đi. Cô liền vô thức đi theo. Con nhỏ đó gồng hết mình kéo cái thùng rác mà thấy tội. Cô vội đi đến tỏ vẻ anh hùng xách quai thùng. Trời ơi nó nặng thật. Lỡ xách rồi thì làm luôn chứ sao. Vứt cặp cho nhỏ đó rồi dùng hết sức nhấc cái thùng lên. Từ đầu đến cuối cứ cúi cái đầu xuống nên chả thấy mặt mũi như thế nào.
Soạc, đổ hết rác vào cái hồ lớn sau trường. Cô quay lại lấy cặp rồi đưa thùng rác lại cho con nhỏ đó. Giờ mới nhận ra thùng rác có bánh xe. Ba vạch đen chảy xệ xuống mặt cô. Ngày gì vậy trời?
-xin cảm'... Ơn
Cô ngồi xuống cột lại dây giày. Con nhỏ đó run run nói tiếp
-bạn có cần mình làm gì không?
Cô ngước lên mỉm cười. Đùng, đầu óc cô nhưng trống rỗng, ánh mắt mở to cực độ, cái gì đây? Khuôn mặt con nhỏ đó.
Một cô bé mặc áo đầm hoa chạy vào một con hẻm. Miệng niệm những từ cần xin bất lực. Hai tay run tẩy. Cô vác cây gậy bóng chày đi đến đá một phát vào đầu của con nhỏ đó!
-nè nè cô gái! Làm ơn tránh xa thằng đó ra nha!
-tớ không có!
-đáng chết!
Cô đứng ngay giữa đám tang buồn thảm khuôn mặt đó mỉm cười một cách thật đẹp. Thật đáng nguyền rủa và thật ám ảnh.
-Thảo Linh!
Cô đứng dậy nắm chặt vai của con nhỏ đó.
-không phải là tôi đúng chứ? Không phải là tôi phải không? Thảo... linh
Cô đưa tay chạm vào gương mặt non nớt kia. Nó đến để trừng phạt cô sao. Cô thật sự không,
-tôi tên Hoài,... Thanh Hoài,....
Thanh Hoài hoảng sợ khi thấy vẻ kì lạ của cô gái này. Nó vô thức lùi lại tránh bàn tay của cô.
Cô thu bàn tay lại rồi vụt chạy đi.
Thanh Hoài đứng đó ngơ ngác rồi cũng xách thùng rác đi.
-đứng lại!
Nó chợt rung lên, cảm nhận một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng nó run lên bần bật. Nhưng vẫn giữ cho mình phải được bình tĩnh.
-hello cô gái!
Ái Hân lả lướt đi đến bên cạnh nó rồi khoác vai.
-nãy giờ nói gì với nhỏ đó vậy?
-không ... Không có!
-ái chà! Ok quyền riêng tư của mỗi người!
Ái Hân thả nó ra rồi bỏ đi. Đi chưa được ba bốn bước đã nghe tiếng đánh rầm rầm và tiếng hét thảm thương.
-con nhỏ đó bí mật gì ta?
Gãi gãi cằm, ả ta lắc lắc cái điện thoại trong tay. Nếu như mạng kết nối được với bên ngoài thì ả đã biết về thân phận của cô. Chán thật, hễ gọi là cứ ngoài vùng phủ sóng.
-nhưng bí mật đó của mày! Tao phải moi ra cho bằng được! Con khốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top