Phần 5. Giờ tan trường
Uyến Dung lựa lúc không ai để ý mới mở tờ giấy ăn đang vo tròn trong tay ra miết lại cho phẳng phiu, gấp gọn, sau đó áp nhẹ lên môi mình một cái trước khi cẩn thận kẹp vào trang sổ trắng.
Mọi chuyện đang tiến triển tốt hơn nhiều so với những gì cô kỳ vọng. Ngày trước chuyện đứng trước Khắc Tường vẫn còn là một chuyện chỉ nằm mơ mới có, còn giờ bản thân đã dám chạm vào đối phương. Tuy nhiên, hành động vừa rồi là quá nóng vội.
Nào, Lý Uyển Dung, hình tượng của mày đang là gì? Nhu mì trong sáng hiền lành, đôi khi có những hành động vô tư qua ngưỡng bạn bè, nhưng phải đủ khoảng cách để người ta chinh phục tiến tới. Thể hiện bản thân thích anh ấy quá sẽ không làm anh ấy xao động, không thấy lo được lo mất, nghĩ rằng mình sẽ luôn sẵn có và chẳng thèm đếm xỉa thêm lần nữa.
Ngồi trên bàn học hai đứa, ánh mắt cô dừng lại ở quyển sách Toán đang mở. Thứ năm tuần trước anh yêu đã chợp mắt chừng mười lăm phút trên những trang sách, ngay sau khi làm xong loạt bài tập của ngày. Nhưng không phải quyển này. Quyển sách ngày hôm đó - quyển mà còn vương mùi dầu gội chanh bạc hà hiện đang ở nhà cô, còn đây là quyển khác mà cô bí mật thay thế. Cũng thật may mắn là anh vốn không có thói quen viết nhãn vở, nếu không mọi thứ sẽ vất vả hơn nhiều.
"Aloo, tối nay ăn mì cay ở quán ngõ 26 không?"
Điện thoại chợt sáng lên một tin nhắn từ người mà Uyển Dung đang nghĩ về. Thả một chiếc nhãn dán hình con thỏ đang ra dấu "OK", cô ngâm nga một câu hát trong khi xem lại mấy công thức Toán mới học buổi tối thứ hai vừa rồi. Cả hai học chung một lớp học thêm toán của một thầy giáo vốn dạy trường Chuyên vào tối thứ hai và tối thứ năm hàng tuần, từ bảy giờ tối tới chín giờ tối - Khắc Tường đã theo học ở đây hai năm, còn cô mới vào một tháng. Vì "trùng hợp" là tháng trước chị gia sư dạy toán của Uyển Dung lại nghỉ dạy, nên cô đành hỏi nơi mà bạn cùng bàn đang học để theo.
Chung một lịch trình, cả hai có một thói quen mới vào mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần: Tan lớp chính khoá lúc năm giờ chiều, xuống thư viện làm bài vở về nhà tới chừng sáu giờ ba mươi và kéo nhau đi ăn gì đó trước giờ vào lớp tối. Chỉ một tuần nữa sẽ có điểm thi sát hạch và anh yêu sẽ chuyển lớp sớm thôi, nhưng vẫn sẽ ngồi kế bên nhau những giờ học ở thư viện lúc chiều muộn, bữa tối ở hàng quán quanh đây và lớp học thêm toán.
Hôm nay thư viện đóng cửa. Chẳng giải thích gì ngoài một tờ thông báo dán sơ sài trước cửa, Uyển Dung ái ngại nhìn sang Khắc Tường đứng cạnh.
- Giờ sao?
- Ra ghế đá ngồi tạm nhé?
Cô không phản đối, hai người từ phòng thư viện tầng ba bắt đầu di chuyển xuống dãy ghế dưới sân trường. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa, rơi rớt từng mảng xuống dãy hành lang dài vắng lặng. Học sinh trường đã về gần hết, chỉ còn lại văng vẳng tiếng đàn ca của câu lạc bộ âm nhạc và bước chân đều đặn của cả hai.
Nếu tuần sau thư viện chưa mở lại thì phải làm sao đây, Uyển Dung nghĩ thế, cô chưa sẵn sàng để mất đi khoảng thời gian này hay sắp xếp phương án dự phòng...
Khắc Tường chợt dừng chân trước cửa phòng của câu lạc bộ nhạc. Chỉ vài giây, sau đó anh lại quay đi ngay - như nhớ ra bên cạnh có người đi cùng mình. Uyển Dung hơi bối rối, cô không chắc mình có nên đặt câu hỏi hay sẽ vờ như không nhận thấy sự xao động của đối phương trong khoảnh khắc. Có lẽ là không.
- Hồi nhỏ... tôi từng học piano.
Uyển Dung chọn im lặng, bởi cô nhận thấy sải chân người bên cạnh đang dài hơn và bước nhanh hơn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top