Chương 8: Hãy hứa với tớ!

Thứ hai có lẽ là ngày mà hầu hết mọi người ghét nhất, bởi vì nó là ngày đầu tuần.

Thế nhưng đối với Khôi Nguyên, hôm nay lại là một ngày thứ hai mà cậu rất mong đợi. Cậu muốn gặp Thư Ý, sửa chữa vài vết rách trong mối quan hệ mong manh vừa nảy mầm của họ.

Hẳn là mình đã khiến cô ấy buồn, nếu cần, mình sẽ xin lỗi cô ấy.

Cậu cứ tự lẩm bẩm như thế, đến nỗi lớp trưởng gọi từ nhà xe cũng không chú ý, không quay đầu lại.

Thanh Tuyết nhìn theo bóng dáng xa dần của Khôi Nguyên, khẽ cắn nhẹ môi, biểu cảm có một chút thất vọng.

Cậu ấy giống như mây trời bị gió lớn cuốn đi, còn cô là con sóng phía dưới, mải miết đuổi theo nhưng vẫn không thể nào chạm đến, càng không thể cùng quy tụ ở một nơi. Mây sẽ biến mất trong bầu trời vô tận, còn sóng đại dương thì cứ vỗ mãi vỗ mãi đến tận đường chân trời, trải ra mênh mông, tìm không thấy đám mây mà mình yêu mến.

Thanh Tuyết thật sự có tình cảm với Khôi Nguyên, nhưng nó chỉ là thứ tình cảm đơn phương thôi. Cô muốn tìm cách tiếp cận, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối.

***

Khi tiết sinh hoạt đầu tuần kết thúc và trống điểm giờ giải lao, Khôi Nguyên nhận ra Thư Ý không đến lớp.

Cậu nhìn sang Nguyệt Anh đang buộc lại tóc, thử dò hỏi:

"Hôm nay Thư Ý nghỉ à?"

"Ôi, mặt trời mọc hướng bắc hay hướng nam rồi? Cậu lại chịu mở lời nói chuyện với tôi trước cơ đấy?"

Cậu nhíu mày, tỏ ra khó chịu:

"Đừng làm trò dư thừa nữa. Cậu có biết vì sao cô ấy không đến lớp không?"

Nguyệt Anh nhún vai, lười biếng liếc nhìn gương mặt đẹp trai nhưng đầy đáng ghét của cậu bạn cùng bàn:

"Bị ốm chứ sao nữa? Cô ấy sốt vi-rút, nằm bẹp dí từ tối thứ bảy. Chiều qua tôi có đến thăm, tình hình sức khoẻ của Thư Ý vẫn không khá lên là bao, chắc thế nên xin nghỉ."

Nói xong, cô nàng lại bụm miệng lẩm bẩm:

"Vãi, mắc gì mình phải nói lắm với cậu ta thế nhỉ?"

Nguyệt Anh luôn xem việc nói chuyện với Khôi Nguyên là đang ban ơn huệ cho cậu. Cô không ưa cậu, cậu cũng chẳng ưa cô. Hai đứa ngứa mắt nhau tới mức không muốn nói chuyện quá năm phút.

Thế nhưng lần này Khôi Nguyên rất lạ lùng. Cậu vẫn tiếp tục bám lấy, gặng hỏi thêm:

"Cậu đi thăm Thư Ý rồi? Cậu biết nhà cô ấy ở đâu à?"

Nguyệt Anh nghoẹo đầu, dài giọng:

"Thì sao?"

"Có thể..." - Cậu khựng lại, mất vài giây mới tiếp tục. - "Có thể dẫn tôi đến thăm cô ấy không?"

Cô bạn chớp chớp mắt đầy khó hiểu, bèn ngồi ngay ngắn lên, nghiêm túc đối diện với cậu:

"Đây là phải là Phạm Khôi Nguyên bình thường mà tôi biết không vậy? Muốn đi thăm Thư Ý? Cậu trước giờ có quan tâm ai đâu, mấy hôm trước còn mặt nặng mày nhẹ làm như cô ấy gây ra chuyện gì với cậu vậy. Hay là..."

Nguyệt Anh hơi thấp giọng, Khôi Nguyên chột dạ nuốt nước bọt.

Cô hơi tiến mặt lại gần, chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, cuối cùng xua tay, dứt khoát nói:

"Cậu định tranh thủ đòi nợ người ta chứ gì? Thư Ý kể với tôi rồi, cậu trả cô ấy cái móc khoá gấu bông, xong cậu đòi cô ấy đãi cậu một bữa, lúc đó Thư Ý không mang tiền nên dùng tạm tiền của cậu."

"Là móc khoá chim cánh cụt bằng bông." - Khôi Nguyên chỉnh lại.

"Ừ thì chim cánh cụt, như nhau cả. Tôi nói này, cậu nhà giàu, mặt mày sáng sủa, muốn đòi tiền thì đợi người ta đi học lại, mắc gì phải gấp gáp muốn đến tận nhà?"

Trời ạ, mình muốn gõ đầu con nhỏ này quá.

Khôi Nguyên thầm than, rốt cuộc trong lòng Nguyệt Anh, cô đã thêu dệt cậu thành người có tính cách tồi tệ đến cỡ nào?

Cậu kiên nhẫn giải thích:

"Tôi đơn giản chỉ muốn đến thăm Thư Ý thôi. Dù sao tôi cũng là người kèm cặp môn toán cho cô ấy mà, cũng có thể coi như bạn bè. Vả lại, tiết sau là tiết toán rồi, thầy sẽ trả bài kiểm tra, tôi muốn tự mình đem kết quả bài kiểm tra đó cho cô ấy."

Nguyệt Anh chăm chú lắng nghe, im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ. Tên này nói năng cũng khá thành khẩn, hình như là lời thật lòng. Hơn nữa, chuyện cậu ta thái độ với Thư Ý tuần trước làm cô rất nóng mắt, nếu không phải nể mặt cô bạn ấy, Nguyệt Anh đã chửi Khôi Nguyên một trận lâu rồi. Xem ra lớp phó học tập đang mang cảm giác hối lỗi trong người đây.

Cô hắng giọng:

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp, không thành vấn đề. Nhưng đổi lại, cậu cũng phải giúp tôi một việc."

"Việc gì?"

***

Cuối cùng thì cũng được phát trả bài kiểm tra toán. Khôi Nguyên vẫn như mọi lần, lấy một điểm 10 tròn trĩnh. Năm ngoái khi tổng kết học kì, điểm phẩy môn toán của cậu là 9.8, cao nhất lớp, xếp thứ hai toàn khối sau điểm 9.9 của Hoàng Nhật Dương lớp 11B1.

Nguyệt Anh than trời, đau khổ nhìn số điểm 9.25 đỏ chót trong khung điểm. Vì thời gian không đủ, cô chưa kịp làm hết phần nâng cao trị giá 1 điểm cuối cùng, chỉ được điểm quá trình thôi.

Gia Bảo cười hề hề với điểm 8, lồng ngực cậu nhẹ bẫng, hoan hỉ nói:

"Tớ cứ tưởng phải dưới 8 cơ, may thật, may thật."

Ba đứa ngồi cùng bàn với ba trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một vui vẻ, một đau khổ, một thì tĩnh lặng như không. Kết quả như vậy kì thực đều rất tốt rồi.

Vì là người được thầy giao nhiệm vụ phát bài kiểm tra, Khôi Nguyên đã cẩn thận giữ lại bài làm đề tên Lê Hoàng Thư Ý.

8.5 điểm.

Cao ngoài mong đợi, nếu Thư Ý biết được hẳn sẽ vui đến mức cười tươi cả ngày. Nghĩ tới viễn cảnh đó, gương mặt Khôi Nguyên trở nên hài hoà hơn rất nhiều. Tuyết tan sương tản, dịu dàng và ấm áp tựa vầng thái dương mùa xuân.

Với tư cách là "thầy", Khôi Nguyên tất nhiên cảm thấy tự hào. Cảm giác vui sướng len lỏi khắp các tế bào bên trong cơ thể cậu, lâng lâng khó tả, giống như chính bản thân vừa đạt được thành tựu gì đó rất lớn lao.

Thư Ý, cậu làm được rồi.

***

Buổi chiều, sau khi tan học, Khôi Nguyên đợi Nguyệt Anh ở cổng trường để cùng đến nhà Thư Ý. Họ ghé vào Vinmart để mua chút quà tặng người bệnh, dù sao cũng không nên đi tay không.

Trong lúc lựa đồ, Khôi Nguyên hỏi Nguyệt Anh:

"Cô ấy thích ăn gì, cậu biết không?"

"Cô ấy thích gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi thích ăn kem nhân đậu đỏ."

"Tôi không quan tâm sở thích của cậu."

Nguyệt Anh nghịch móng tay:

"Nếu ai đó mua cho tôi một cây kem nhân đậu đỏ, tôi sẽ vui lòng mở cái điện thoại của mình ra, nhắn tin hỏi cô gái dễ thương bạn tôi là "cậu thích ăn cái gì?" đó đó!"

Ngừng một chút, cô thở dài:

"Tiếc quá, chẳng ai thèm mua kem đậu đỏ cho tôi."

Khôi Nguyên xì hai tiếng khinh thường, con nhỏ này đúng là lắm chiêu nhiều trò. Cậu mở tủ lạnh, dứt khoát bỏ cây kem đậu đỏ vào giỏ, quay lại nhìn Nguyệt Anh đầy bất mãn:

"Như thế đã được chưa?"

"Được rồi, quá được ý chứ!"

Cô nàng giơ ngón cái lên làm động tác "like", sau đó rút điện thoại khỏi túi váy, lạch cạch gõ phím. Khoảng đâu đấy ba, bốn phút, Thư Ý nhắn tin trả lời:

"Tớ không cần cậu phải mua gì đâu? Mai tớ đi học lại rồi. Đến chơi thôi là được."

"Có người đãi đó, không mất tiền. Cậu cứ nói đi, cậu muốn ăn gì?"

"Vậy mua gì cũng được."

"Không! Phải nói ra một món cậu thích, không có cũng phải rặn ra cho tớ. Nếu không tớ dỗi bây giờ."

Đứng trước sự quyết liệt của Nguyệt Anh, Thư Ý cuối cùng đành buông xuôi, dẫu sao cô vốn rất hiền lành, người ta lấn tới một tí là đã chịu giương cờ trắng đầu hàng mất rồi.

"Ừm, vậy thì tớ muốn ăn bánh sữa chua."

"Oke gái nhé, có bánh sữa chua."

Nguyệt Anh nhắn xong, lắc lắc điện thoại trước mũi Khôi Nguyên tỏ vẻ đắc chí:

"Bánh sữa chua nhé, bỏ vào giỏ đi."

Cậu bất giác mỉm cười, con nhỏ này tuy rất đáng ghét, nhưng được nhờ vả thì cũng tận tâm lắm. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên mặt Khôi Nguyên, Nguyệt Anh thật sự không quen, cô rùng mình:

"Khiếp, thôi đi cha. Làm mặt lạnh như bình thường đi, tôi sợ đấy."

***

Nhà của Thư Ý nằm trong một con ngõ không lớn cũng không nhỏ, nhưng sạch sẽ. Trước cổng nhà đặt rất nhiều chậu hoa cúc, còn có vài cây cẩm tú cầu nở hoa rất đẹp, bông to trĩu nặng khiến thân cành nghiêng hẳn đi, phải dùng một miếng gỗ nhỏ đỡ lấy.

Nguyệt Anh gọi với vào trong:

"Thư Ý ơi!"

Một lát sau, có tiếng bước chân chậm rãi từ trong nhà đi ra. Cô gái nhỏ thả mái tóc dài, mặc bộ quần áo rộng thùng thỉnh, miệng đeo khẩu trang, hai mắt hơi tím tím xanh xanh lộ rõ vẻ mỏi mệt.

Trông thấy Khôi Nguyên cũng có mặt, Thư Ý không khỏi ngạc nhiên:

"Cậu cũng đến à?"

"Ừm, cậu khoẻ hơn chưa?" - Khôi Nguyên dịu giọng hỏi thăm.

Cô gật gật đầu:

"Hai cậu vào nhà đi. Mẹ tớ đi làm chưa về, vào ngồi cho đỡ mỏi chân."

Khôi Nguyên còn lưỡng lự, Nguyệt Anh liền nắm cổ áo cậu kéo đi, hành động vô cùng bạo lực.

Ngôi nhà nhỏ hai tầng ngăn nắp, đồ đạc trong phòng khách đều được bài trí bằng tông màu cam vàng ấm nóng. Trên bàn đặt một bình hoa hồng, ti vi đương phát sóng một bộ phim truyền hình khá nổi tiếng gần đây.

Thư Ý rót cho hai bạn hai cốc nước, ngồi xuống ghế đệm nhỏ bên cạnh Nguyệt Anh. Cô bạn nhanh nhảu tháo cặp ra, đổ sách vở xuống:

"Đây, nhân tiện cậu chụp lại phần ghi chép các môn học hôm nay đi. Tớ ghi rất cẩn thận đấy nha."

Thư Ý gật đầu cám ơn, mở chức năng chụp ảnh của điện thoại. Trong lúc cô đang bận, Nguyệt Anh liếc mắt nhìn Khôi Nguyên, đảo con ngươi tích cực đến nỗi nó có thể rơi ra ngoài.

Khôi Nguyên nhận được tín hiệu, đặt túi đồ nhét đầy bánh sữa chua và các món ăn vặt khác mua được từ Vinmart ra, điềm đạm nói:

"Đây là một chút...quà. Hi vọng cậu sớm khoẻ lại."

Nguyệt Anh chen vào:

"Cậu ta mua tất cả đó, đúng là đại gia. Cậu cứ ăn thật nhiều vào cho tớ."

Thư Ý ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy ấm áp nhìn về phía cậu thiếu niên đang lúng túng kia, đuôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết, dù cô đang đeo khẩu trang, nhưng có thể dễ dàng đoán ra cô đang cười:

"Cảm ơn cậu nhé!"

Khôi Nguyên sực nhớ ra, vội lôi bài kiểm tra Toán từ trong cặp đưa cho cô bạn:

"Đây là...kết quả môn Toán. Cậu cầm lấy."

Thư Ý với tay đến, điểm số 8.5 đỏ chót đập vào tầm nhìn, cô như được uống tiên được, bất chấp cổ họng còn yếu mà reo lên đầy phấn khởi:

"Trời đất ơi! 8.5! 8.5! Tớ làm được rồi, tớ làm được rồi! Khụ khụ khụ!"

Nguyệt Anh vội vã níu Thư Ý lại, quan tâm giúp cô ấy xoa vuốt lưng, vừa xoa vừa mắng:

"Điểm cao là tốt, chú ý sức khoẻ."

"Tại tớ vui mừng quá. Cậu không biết đâu, bình thường tớ cố 7 điểm đã rất chật vật rồi."

Nói rồi lại quay sang Khôi Nguyên:

"Nhờ có cậu đấy. Cậu thật sự là một người chỉ đường đáng tin cậy."

Cậu vô thức đưa tay xoa lên mang tai, dù cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn không che giấu được những vệt đỏ ửng xuất hiện trên hai gò má. Hoá ra khi được Thư Ý khen ngợi cũng có thể khiến Khôi Nguyên cảm thấy hạnh phúc hơn bình thường.

Nguyệt Anh đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, rất tự nhiên rời khỏi phòng khách. Không gian lúc này chỉ còn lại hai người: Khôi Nguyên và Thư Ý.

Cô ấy vẫn chăm chú nhìn ngắm bài kiểm tra như thể nó là giấy báo trúng tuyển đại học, còn cậu thì lặng lẽ quan sát cô từ đầu đến cuối. Phải mất một lúc sau, cậu mới dám mở lời nói ra những suy nghĩ đã nhảy múa trong đầu mình suốt mấy ngày qua. Cậu muốn bản thân dũng cảm một chút, thành thật một chút, bất kì ai cũng có thể thấy cậu đáng ghét, cậu chẳng lưu tâm. Chỉ có duy nhất cô gái đang ngồi cách cậu ba bước chân đây, cậu không muốn cô nghĩ rằng mình là một người tồi tệ.

"Thành thật xin lỗi cậu, Thư Ý. Tôi biết thái độ của tôi những ngày qua không được tốt, quả thực, tôi nói bận không phải là giả đâu, nhưng tôi sẽ không biện minh gì cả. Đôi khi tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu có làm cậu thấy buồn lòng và bối rối, đó là do tính khí thất thường của tôi. Tôi thành thật xin lỗi cậu rất nhiều."

Thư Ý chăm chú lắng nghe. Cậu rất thành khẩn, gần như xuống nước hạ mình. Lớp phó học tập vốn mang dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo cũng sẽ có lúc cúi đầu xin lỗi. Dù cho đó còn chẳng tính là một lỗi lầm gì to tát, nhưng cậu lại cực kì nghiêm túc.

Cô khẽ vén tóc lên sau mang tai, ôn tồn đáp lại:

"Đúng là tớ rất bối rối, nhưng tớ không sao. Tớ nghĩ mình đã làm gì đó khiến cậu khó chịu. Thật may là không phải. Con người mà, ai cũng có lúc sớm nắng chiều mưa, trong lòng cuồn cuộn giông bão, nhưng không ai nhìn thấy được. Cậu đã trải qua những gì, cậu đã bị tổn thương hay lạc lối, đã buồn bã hay tức giận? Nếu có thể, sau này hãy nói cho tớ biết. Tớ không biết có thể giúp gì được cho cậu không, nhưng ít nhiều có thể làm cái thùng rác cho cậu giãi bày tâm sự."

Những lời nói của cô tựa hồ lạch nước ấm nóng đang chạy đi khắp tâm hồn bên trong Khôi Nguyên, kết nối các mảnh rời rạc lại, thổi sinh khí vào đó, khiến cậu có cảm giác được an ủi.

Cậu khẽ gật đầu:

"Được, tôi hứa, sau này nếu có chuyện gì, nhất định sẽ nói với cậu."

"Chúng ta bây giờ đã chính thức là bạn bè chưa nhỉ?"

Khôi Nguyên nở nụ cười, trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu rạng rỡ như một bông hoa nhỏ bị vùi dưới tuyết nay đã được tiếp xúc với ánh mặt trời.

"Chúng ta là bạn bè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top