Chương 7: Những em bé ngoan.

Cảm giác sẽ ra sao khi một người bạn chỉ vừa nhớ đến đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh bạn?

Nguyệt Anh không giấu nổi niềm vui:

"Cậu đến đây làm gì thế?"

Nhật Dương khẽ quay đầu, hướng mắt về phía bệnh viện ở gần đó.

"Bố mẹ tớ là bác sĩ, thỉnh thoảng tớ đến chơi với các bệnh nhi vào chủ nhật. Lúc nãy chạy ra ngoài mua ít hoa quả cho các em, vô tình nhìn thấy cậu."

Nguyệt Anh nhìn xuống, trên tay Nhật Dương quả thực đang xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Cô nhanh chóng nảy ra một ý định:

"Cho tớ đi cùng với được không? Để tớ giúp cậu xách bớt đồ cho."

Chẳng đợi cậu đồng ý, cô đã kéo lấy hai cái túi bên tay phải cậu, cười tươi:

"Đi thôi, dẫn đường cho tớ với."

Nhật Dương lắc đầu cười nhạt, sải bước chân bắt kịp tốc độ của cô bạn. Gần hồ nước đúng là có một bệnh viện hợp tác hữu nghị hai nước, quanh đây còn có khu chợ, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập.

Nghe chuyện cả bố lẫn mẹ của Nhật Dương đều làm bác sĩ, Nguyệt Anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu ấy học giỏi như thế, lúc nào thành tích cũng đứng đầu khối, hẳn là thừa hưởng gen di truyền xuất sắc của bố mẹ.

Nhật Dương giãi bày:

"Lẽ ra mọi lần Thư Ý sẽ đi cùng tớ đến thăm các em, nhưng hôm nay cô ấy bị cảm rồi, tớ chỉ đành đi một mình, may mà gặp được cậu."

Nguyệt Anh tròn mắt:

"Thư Ý bị cảm? Có nặng lắm không?"

"Tớ không rõ. Cô ấy chỉ nhắn cho tớ mỗi một cái tin, rồi im lặng từ tối qua đến giờ. Chắc là không nhẹ đâu."

Nguyệt Anh lo lắng:

"Vậy lát nữa xong việc chúng ta đến thăm cô ấy nhé?"

"Được."

Nhật Dương gật đầu, chẳng mấy chốc hai người đã vào trong bệnh viện, bấm thang máy leo đến tầng tám. Cửa thang máy vừa mở, biển hiệu nhỏ với dòng chữ "Khoa Ung - bướu" hiện ra, giống như một nhát dao nhọn chạm nhẹ lên cuống tim trong lồng ngực Nguyệt Anh.

Cô rụt rè hỏi:

"Các bệnh nhi cậu đến thăm đều ở khoa này à?"

Nhật Dương hơi trầm giọng xuống, ánh sáng trong mắt tối đi một chút:

"Ừ. Các em ấy đáng yêu lắm. Lại còn ngoan và lễ phép nữa."

Nguyệt Anh ôm hai túi hoa quả bước chậm theo sau cậu, trong lòng tràn ngập những cảm xúc không thể nói thành lời. Tên khoa bệnh đã nói lên tất cả, cô hiểu rõ những em bé kia bị bệnh gì, một loại bệnh quái ác, hiểm nghèo, mỗi ngày ăn dần ăn mòn sinh mệnh.

Cả hai băng qua hành lang trước khi tiến vào dãy phòng dành cho các bệnh nhi. Đám trẻ đang ngồi thành vòng tròn trong một phòng bệnh ngay bên ngoài cùng, cùng nhau múa hát theo điệu nhạc phát trên ti vi. Hàng ngày, cứ vào đúng giờ này, các em sẽ tụ tập một chỗ để chơi đùa cùng nhau.

Nhật Dương bước vào, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, cất tiếng hân hoan:

"Cam ơi, Bống ơi, mấy đứa ơi, anh đến rồi đây."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, đám trẻ lập tức xúm xít lại vây quanh cậu. Một em bé nhận ra sự có mặt của Nguyệt Anh, liền nói lớn:

"Chị gái mới này các cậu."

Nguyệt Anh mỉm cười, ngồi xuống chia quà cho bọn trẻ.

"Chị tên là Nguyệt Anh, hôm nay chị Thư Ý bị ốm rồi, chị thay chị ấy đến chơi với các em nhé?"

"Chị Thư Ý bị ốm sao ạ?"

"Ừ, nhưng rất nhanh sẽ khỏi thôi. Các em cũng phải ăn nhiều, chịu khó uống thuốc và nghe lời bác sĩ để nhanh khỏi bệnh nhé."

"Vâng ạ!"

Nhật Dương lặng lẽ nhìn cô, con ngươi khẽ ánh lên sự dịu dàng. Đám trẻ có vẻ rất thích Nguyệt Anh, tụi nó nói chưa gặp chị gái nào xinh đẹp như vậy.

Một em bé gái tên Cam suốt cả buổi cứ bám lấy cô ấy, hai bàn tay nhỏ bé chạm lên chiếc váy trắng mà cô đang mặc, xuýt xoa một cách ngưỡng mộ:

"Váy của chị đẹp quá, giống như công chúa ấy. Chị có phải là công chúa không ạ?"

Cô nàng gật đầu cái rụp, dùng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của Cam:

"Ừ, chị là công chúa lớn, còn em là công chúa nhỏ. Sau này Cam lớn có thể mặc những bộ váy đẹp hơn cả thế này nữa."

"Vâng!" - Cam vui vẻ xoa bàn tay lên má Nguyệt Anh, hai mắt con bé rất to, rất tròn, đen láy tựa màn đêm đầy sao. Tuy rằng thân thể ốm yếu với nước da trắng bệch nhưng vẫn không thể nào che lấp đi sự đáng yêu của đứa trẻ ấy.

"Cả chị và chị Thư Ý đều rất xinh. Nhưng mà...em thấy chị xinh hơn."

Nguyệt Anh suỵt nhẹ:

"Nếu chị Thư Ý mà biết thì sẽ buồn lắm đấy. Chị Thư Ý giận thì không đến đây nữa đâu."

Cam hoang mang, rướn chân thì thầm vào tai cô:

"Chị đừng nói với chị ấy nhé, bí mật nha. Vì em cũng thích chị Thư Ý lắm."

"Ừm." - Nguyệt Anh mỉm cười. - "Chị sẽ giữ bí mật."

Cứ như vậy, Nguyệt Anh và Nhật Dương ở bệnh viện cho đến tận khi mặt trời lặn. Khi ra về thì trời đã tối, vệt mây xám xịt cuối ngày lấp ló sau những toà nhà cao vút, nền trời chuyển màu sang sắc tía xanh, phía xa xa le lói vài điểm bạc nhỏ li ti như vụn thủy tinh vỡ.

Các em bé bệnh nhi ở khoa ung bướu quyến luyến không muốn từ biệt, Nguyệt Anh liền hứa lần sau sẽ tiếp tục đến chơi mới khiến chúng vui vẻ trở lại. Có lẽ các em đều đang kí gửi niềm hi vọng vào lần gặp gỡ tới, vì thế nên chúng nguyện lòng đợi chờ.

Hai người cùng nhau đi bộ trên con đường dần dần được thắp sáng bởi ánh đèn cao áp. Nguyệt Anh phá vỡ sự im lặng bằng thanh âm dịu dàng:

"Cậu nói đúng, các em ấy đều rất ngoan. Trước giờ tớ hiếm khi chơi với trẻ con lắm, vì sợ phiền. Nhưng hôm nay tớ thật sự phải suy nghĩ lại rồi."

Nhật Dương đáp:

"Các em ấy đều là bệnh nhân của bố mẹ tớ. Ngày nào các em cũng nói, phải ngoan thì sẽ được về nhà, được đi học. Nhưng mà..."

Nói đến đây, cậu chợt nghẹn ngào. Nguyệt Anh hoàn toàn hiểu tâm trạng ấy, bởi vì cô cũng đang như vậy. Những kí ức sâu đậm của nhiều năm trước thông qua trí nhớ hiện về trước mắt cô, nỗi đau nghẹt thở xé tim xé phổi dù đã nhạt dần qua thời gian dài đằng đẵng, nhưng vẫn tồn tại ở đó như một vết sẹo không bao giờ lành.

Cô thì thầm, vẫn đủ để Nhật Dương nghe:

"Bà của tớ, cũng từng bị ung thư..."

Cậu giật mình, hạ thấp giọng:

"Xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ đến chuyện buồn."

"Không đâu." - Cô lắc đầu, ngẩng mặt nhìn về điểm sáng bạc xa xôi. - "Bà tớ không còn đau đớn nữa. Bà chắc đã trở thành một trong những ngôi sao, đang nhìn tớ, tự hào vì có một cô cháu gái xinh đẹp, học hành giỏi giang. Tớ sẽ không để bà thất vọng, cũng sẽ không để chính mình phải thất vọng."

Nhật Dương chăm chú nhìn cô, người thiếu nữ toả sáng dưới ánh đèn điện đủ màu sắc, trong thoáng chốc khiến tất cả những cái bóng nhấp nháy chung quanh lu mờ đi, cứ thế nhoè dần, nhoè dần...

Cô ấy đúng là... rất xinh đẹp.

Giống như bé Cam nói, là một nàng công chúa.

Cậu mấp máy môi, định hỏi liệu cô ấy còn nhớ lần đầu họ gặp nhau không nhưng lại không dám mở lời.

Nguyệt Anh vui vẻ nói tiếp:

"Chúng ta đi thăm Thư Ý đi, đừng để muộn quá."

"Ừ."

***

Khôi Nguyên lặng im nhìn điện thoại.

Rất lâu.

Ô tin nhắn của Thư Ý hiện trên màn hình, cậu chần chừ muốn gõ phím, nhưng không biết phải nói gì. Cuộc hội thoại giữa họ đã dừng lại được ba ngày, kể từ lần cuối cậu thông báo rằng mình đang bận.

Cậu nhủ thầm, đáng lẽ ra không nên hành xử với cô ấy như vậy. Song thứ xúc cảm trong tim lại mạnh mẽ lấn át lí trí, khiến cậu trở nên bản năng như kẻ ngốc, chẳng biết suy tính thiệt hơn.

Khó khăn lắm mới tiến đến gần cô ấy, lại tự mình phá hỏng. Khôi Nguyên ơi, mày ngu thật, ngu thật...

Cậu thoát khỏi mục tin nhắn, chuyển sang lướt trang chủ giải khuây. Bài viết mới từ tài khoản tên Đỗ Nguyệt Anh hiện lên đầu tiên, va vào sự chú ý của cậu.

Cô ấy đăng tải bức ảnh ở trong bệnh viện, chụp cùng rất nhiều em bé, bên cạnh còn có sự hiện diện của Hoàng Nhật Dương.

Dòng trạng thái của Nguyệt Anh viết: "Đến bệnh viện, vô tình gặp được rất nhiều thiên sứ nhỏ <3."

"Sao lại đi cùng cậu ta?"

Khôi Nguyên không khỏi thắc mắc, tiện tay bấm vào tài khoản được tag của Nhật Dương. Trang cá nhân khá đơn giản, chỉ để một cái ảnh đại diện cậu đang cầm đèn lồng Trung Thu. Ngoài ra là lác đác ảnh chụp được đăng từ năm cấp 2, cấp 3, ngoài ảnh ở bệnh viện, bức hình gần nhất là chụp cùng Thư Ý trong hội thao trường.

"Đến cả huy chương cũng tặng cho cô ấy." - Cậu lẩm bẩm. Ngón tay di chuyển xem đi xem lại cả hai bức hình.

Cậu ném điện thoại sang một bên, mở sách vở ra bắt đầu làm bài tập. Tiếng sột soạt của ngòi bút cọ xát với mặt giấy như tiếng dao lam muốn xé giấy. Tâm trí cậu rối bời, không thể kiểm soát được ngọn lửa ghen tị từ sâu thẳm trong lòng.

Đúng, cậu rất ghen tị với Hoàng Nhật Dương.

Ghen tị đến chết đi được.

Vì sao cậu ta lại là thanh mai trúc mã của cô ấy? Vì sao cô ấy lại hiểu quá rõ về cậu ta như thế? Sự thân thiết vượt mức bình thường đó làm cho cậu muốn phát điên.

Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc. Khôi Nguyên bừng tỉnh, húng hắng ho rồi điềm đạm nói:

"Vào đi ạ."

Cửa mở, một người đàn ông có gương mặt giống Khôi Nguyên đến năm bảy phần tiến vào. Anh rất cao, ngỡ như có thể đụng vào trần nhà, chiếc cà vạt bị kéo lệch khỏi cổ áo sơ mi, trông vô cùng tùy tiện.

Khôi Nguyên chỉ quay lại nhìn một chút rồi tiếp tục việc của mình. Cậu hỏi mà chẳng đối mắt với đối phương:

"Anh tìm em có chuyện gì không ạ?"

Khôi Phong là anh trai cậu, lớn hơn cậu chín tuổi, đang làm việc tại công ti của gia đình. Anh mỉm cười tiến đến, trên người còn phảng phất hương cồn, chắc là mới tan làm từ buổi tiếp đãi đối tác. Anh nhòm vào bài tập Khôi Nguyên đang làm, chạm nhẹ tay lên đầu cậu, tán thưởng nói:

"Chăm chỉ quá. Mà tuần sau em đi thi rồi đúng không?"

"Vâng." - Cậu ậm ừ một cách lạnh nhạt.

Anh Phong mở ví, hào phóng cho cậu hẳn bốn triệu:

"Cầm lấy, đến đó thích ăn gì thì mua nhé. Thi xong thì tranh thủ đi dạo, Hà Nội nhiều thứ để xem lắm."

Cậu không đáp, vẫn cặm cụi làm bài tập, anh Phong không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ hai cái lên vai em trai như một lời động viên rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, từ từ đóng cửa lại.

Không gian lần nữa trở về với sự tĩnh lặng ban đầu, ngoài ban công, rèm cửa bị gió thổi khẽ đung đưa. Ánh trăng chậm rãi ngả mình trên lan can, soi tỏ những bông hoa hải đường đương vào lúc nở rộ đẹp đẽ.

Khôi Nguyên chống tay lên trán, vò nhẹ tóc, lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Chủ nhật tuần sau là thời điểm diễn ra cuộc thi biểu diễn nhạc cụ dành cho thanh thiếu niên, tổ chức ở Hà Nội. Cậu vẩn vơ nhìn lên trần nhà, tưởng tượng ra nụ cười của cô gái ấy. Tâm trí thoáng một dòng suy nghĩ, tựa hạt giống gieo vào mảnh đất đầy tơi xốp của hi vọng, cứ thế nảy mầm rồi lớn dần lên.

Cậu có một điều ước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top