Chương 12: Triệu chứng mắc bệnh.

Thư Ý tiến đến gần Khôi Nguyên, hơi ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt cậu. Khôi Nguyên bây giờ rất cao và gầy, hoàn toàn chẳng giống cậu bé béo mập hồi đó. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều rồi.

"Tại sao không nói với tớ sớm hơn? Chúng ta đã có thể nhận ra nhau sớm hơn rồi."

Cậu nghiêng đầu:

"Vì tôi chưa đủ dũng cảm. Tôi sợ rằng cậu không nhớ gì nữa, dù gì cũng đã nhiều năm như thế. Hơn nữa, cậu cũng..."

"Cũng làm sao?"

"Thôi bỏ đi. Nhưng khi lên lớp 11, tôi nghĩ, mình đã chần chừ quá lâu rồi. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến. Cậu vẫn còn nhớ ra tôi, từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự rất vui."

Thư Ý lắc đầu:

"Cậu thật là... Chẳng hiểu nổi nữa. Mất một năm lãng phí xem tớ như người xa lạ, đến bây giờ lại sắp đặt mọi chuyện. Vụ chai nước, chuyện ở tiệm sách, rồi việc học phụ đạo, tất cả là cậu cố tình. Trời ơi, đâu cần phải tốn thời gian thế? Cứ trực tiếp nói là được mà?"

Khôi Nguyên mỉm cười:

"Một số chuyện là cố tình, một số thì không. Chuyện ở tiệm sách, kì thực là tôi vô tình nhặt được cái móc khoá ấy thôi. Lúc đó tôi cũng đang chán phải đi học thêm, mọi thứ cứ diễn ra theo hiệu ứng vậy. "

Ngừng một chút, cậu càng thấp giọng hơn:

"Thực ra, tôi nói là mình bận nên không học nhóm với cậu được, cũng là có lý do chính đáng. Tôi phải luyện tập cho cuộc thi, lúc đó tôi chỉ muốn tập trung vào duy nhất chuyện đó thôi. Tuy rằng có hơi...đáng ghét, nhỉ?"

Cô nàng chép miệng, gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ, ngỡ là hoa đón xuân về. Cô kiễng chân, đưa tay chạm nhẹ lên đầu cậu, vỗ vỗ như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan.

Cho đến cả khi ngủ mơ, Thư Ý cũng chẳng bao giờ dám tưởng tượng nổi, trong thế giới rộng lớn này, giữa biển người mênh mông, còn có một ai đó nhớ về mình mãi mãi không quên. Cô tự hỏi, trên quãng đường trưởng thành, Khôi Nguyên đã gặp những gì, đã sống như thế nào, vì sao lại chỉ có mình cô từng là bạn. Không còn ai khác nữa ư? Bốn chữ "người bạn duy nhất" vừa mang cảm giác tôn vinh, vừa khiến người ta chua xót.

"Bây giờ tớ lại một lần nữa bước vào thế giới của cậu, đừng trốn mãi sau cánh cửa tối tăm nữa. Cậu nhìn xem, không chỉ có tớ, còn có cả các cậu ấy. Những người dậy sớm vào sáng Chủ Nhật, dù say xe vẫn vượt đường dài tới xem cậu biểu diễn, vì cậu mà chuẩn bị máy ảnh để chụp những khoảnh khắc thật đẹp, vì cậu mà tra cứu mọi địa điểm thăm quan ở Hà Nội."

Vừa nói cô vừa ngoảnh đầu hướng về phía Nhật Dương, Nguyệt Anh và Gia Bảo.

Họ đã đứng đó, quay lại nhìn hai người rất chăm chú, dù biểu cảm cho thấy cả ba đang sốt ruột nhưng vẫn cố chờ đợi cuộc nói chuyện riêng giữa Khôi Nguyên và Thư Ý kết thúc.

Gia Bảo than thở:

"Hay chúng ta xách cổ hai người đó đi nhỉ?"

Nguyệt Anh lãnh đạm nói:

"Đợi thêm một lát cũng chẳng mất miếng thịt nào. Có lẽ có chuyện gì đó không tiện cho người khác nghe."

"Ý cậu là họ đang nói chuyện bí mật à? Kịch tính quá nhỉ?"

Nhật Dương bật cười:

"Lát nữa chờ họ tới, chúng ta đi ăn gì đó nhé? Gần đây có một quán bánh mì rất nổi tiếng."

Vừa nói cậu vừa lật giở cuốn sổ tay:

"Tớ đã nghiên cứu khá chi tiết các quán ăn gần khu vực mà chúng ta sẽ đi rồi."

Nguyệt Anh xuýt xoa cảm thán, lúc bấy giờ cô mới nhận ra, chuyến đi vòng quanh Hà Nội của họ khá suôn sẻ, từ địa điểm này có thể thuận tiện di chuyển đến địa điểm khác mà không cần mất công vòng đi vòng lại. Nhật Dương đã đảm nhận vai trò một "hoa tiêu" trong cuộc phiêu lưu, những trang giấy trong sổ tay chi chít chữ, ghi chép lại một cách khoa học nhật kí hành trình.

Hai đứa bạn đứng cạnh cứ vậy mà há miệng tròn mắt:

"Giờ thì tụi này hiểu sao cậu lại là thủ khoa rồi! Rất là khoa học!"

"Tớ may mắn hơn người ta mà thôi." - Nhật Dương gật gù, cậu đã quá quen thuộc với những lời khen ngợi đó nên không còn cảm xúc nào mới mẻ khi nghe nữa.

Khôi Nguyên và Thư Ý đều đang quan sát họ, giống như họ vừa nãy kiên nhẫn quan sát hai người. Cậu thiếu niên hít một hơi sâu rồi thở mạnh, cất lên thanh âm vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng này có lẽ chỉ dành cho duy nhất một người đang ở trước mặt:

"Cậu nói đúng. Có lẽ ngoài cậu ra, bây giờ, tôi cũng bắt đầu thấy thích họ."

Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay Thư Ý kéo đi, sải bước chân thật nhanh để cùng nhập hội với mọi người. Gia Bảo í a í ới:

"Nói chuyện gì mà lâu thế hả? Tao sắp đói chết rồi đây này!"

Khôi Nguyên liếc sang cô bạn bên cạnh, vui vẻ đáp:

"Cô ấy hỏi tao về ý nghĩa của khúc nhạc mà tao biểu diễn. Tao chỉ đang giải thích thôi."

Nguyệt Anh khoanh tay trước ngực:

"Ồ, Traumerei phải không? Tôi có nghe MC nói, nhưng nó nghĩa là gì thì cũng không biết."

"Traumerei nghĩa là mộng mơ, là khúc nhạc hoài niệm về tuổi thơ đã mất. Sau khi chơi xong bản nhạc đó, tôi đã tìm lại được một phần quý giá nhất trong tuổi thơ của mình rồi."

Vừa nói cậu vừa nhìn Thư Ý, cô ấy cũng đáp lại bằng đôi mắt hiền hậu và ẩn ý. Nguyệt Anh chẳng nhận ra, đầu cô vẫn còn chóng mặt ong ong, nhào đến ôm lấy cánh tay Thư Ý làm nũng:

"Cậu đừng có mải buôn bán với cậu ta nữa, đi ăn với tớ đi, tớ cũng đang đói, cậu nhất định phải ngồi cạnh tớ đấy!"

"Được rồi, tớ đi với cậu."

Thư Ý xoa nhẹ lên mái tóc buộc đuôi ngựa mềm mại của cô bạn, hai người cùng Gia Bảo tiên phong chạy trước, tung tẩy băng qua đường chạy sang phía bên kia con phố. Nhật Dương và Khôi Nguyên điềm tĩnh di chuyển ngay phía sau, hai người cao xêm xêm nhau, gương mặt sáng sủa, tinh thần sảng khoái, quả thực là một bộ đôi có vẻ ngoài thu hút sự chú ý của người khác.

Nhật Dương giả ho hai tiếng, vu vơ hỏi:

"Cậu có phải...đang bị bệnh không?"

"Tất nhiên là không, tôi rất khoẻ mạnh."

"Tớ thì thấy cậu đang xuất hiện một số triệu chứng lạ đấy, có lẽ đã mắc bệnh mà không hay biết mất rồi."

"Vậy cậu nói thử xem bệnh mà tôi mắc là bệnh gì?"

"Hừm..." - Nhật Dương giả vờ suy nghĩ rồi thủng thẳng đáp một cách khoái chí. - "Bệnh tương tư!"

"Cậu nói cái gì cơ!?"

Khôi Nguyên không kìm được mà kêu lên, nhưng anh chàng thủ khoa kia đã ba chân bốn cẳng chạy trước.

"Bệnh tương tư" ư? Hừ, cậu ta nghĩ mình là ai kia chứ, sao có thể đoán được tâm tư của cậu? Dù cho điều đó có là sự thật đi nữa, Khôi Nguyên cũng không cho phép Nhật Dương trêu chọc mình. Tuyệt đối không thể!

***

Chuyến xe cuối ngày từ Hà Nội về lại Hải Phòng dừng lại trước trạm lúc tám giờ. Bầu trời đã tối hẳn, trong không trung chỉ còn lại sắc tím đen bất tận được điểm xuyết bởi nhiều đốm sáng của các vì sao.

Nguyệt Anh - với chứng say xe rất nặng, tiếp tục nôn mửa cạnh thùng rác. Dù rằng cô đã uống thuốc và dự trữ bảy bảy bốn mươi chín thứ chống say trong ba lô, kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Khôi Nguyên không nhịn được bèn châm chọc:

"Cậu như thế này, mai mốt làm sao lên Hà Nội học đại học?"

"Im đi! Tôi sẽ phóng xe máy. Tôi thà chịu gió chịu rét phóng xe trên 300 km cũng không leo lên mấy cái xe buýt thổ tả đó thêm lần nào nữa!"

Nguyệt Anh cứng cỏi đáp lại dù trạng thái cơ thể đang chạm đáy. Cái tên Khôi Nguyên đáng ghét này, uổng cho cô lúc sáng còn khen ngợi cậu ta biểu diễn tốt, còn khen cậu ta đẹp trai, ngay lúc này thật chỉ muốn vớ lấy cục gạch rồi chọi vào đầu cậu ta một phát cho bỏ ghét.

Nhật Dương đỡ lấy cô, vỗ vỗ nhẹ lên lưng, dúi vào tay Nguyệt Anh vài chiếc kẹo ngậm bạc hà.

"Đây, cậu ăn đi, sẽ giảm cơn khó chịu xuống. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi và đừng nghĩ đến cái xe nữa."

Nhìn anh chàng lớp trưởng 11B1 lúc này giống như một người đáng tin cậy đang dỗ dành cô gái vậy. Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, cử chỉ ân cần, ánh mắt toan lên biết bao lo lắng và quan tâm.

Một lát sau, bố của Nguyệt Anh đã đến, cô tạm biệt mọi người rồi rời đi. Gia Bảo cũng có người nhà đến đón, cậu vẫy vẫy tay, vẫn tràn đầy năng lượng:

"Bái bai, mai đi học gặp nhé!"

"Tạm biệt!" - Thư Ý cũng đung đưa bàn tay đáp lại lời chào của cậu.

Nhật Dương kiểm tra điện thoại rồi thông báo với cô bạn:

"Tớ gọi được taxi rồi, chút nữa là đến."

Rồi cậu quay sang nhìn Khôi Nguyên đứng bên cạnh:

"Còn cậu thì sao?"

"Ờm, tôi tự về."

"Đi bộ hay đi xe?"

"Tất nhiên là đi xe. Tôi có người đón mà."

Khôi Nguyên vừa dứt lời, một chiếc ô tô con màu đen bóng loáng đã vòng tới từ bên kia đường, đèn xe nhấp nháy sáng, người tài xế thò đầu ra khỏi ô cửa nhỏ, gấp rút thúc giục:

"Mau đi thôi. Chú còn về đón bố cháu."

"Vâng."

Cậu lạnh nhạt gật đầu, đặt một tay lên vai Nhật Dương, cố buông thêm một câu nửa đùa nửa thật:

"Triệu chứng bệnh mà cậu nói với tôi, hình như cậu cũng mắc phải rồi nhỉ?"

"Cậu nói gì cơ?"

Nhật Dương phản ứng y hệt như Khôi Nguyên lúc sáng, nhiệt độ mặt tăng lên nhanh chóng, lúc bấy giờ đã đỏ lựng như trái cà chua chín.

Đúng rồi, tốt nhất là cậu nên lúng túng như vậy. Tôi rất thích.

Khôi Nguyên cười thầm trong lòng, lướt qua Nhật Dương, nói tạm biệt với Thư Ý rồi nhanh chóng bước lên ô tô, đóng cửa lại. Trước trạm chờ chỉ còn lại hai người. Đường phố nhộn nhịp, dòng xe cộ lưu chuyển, tiếng còi xe và động cơ vang lên hoà lẫn vào nhau, văng vẳng khi gần khi xa.

Thế giới trước mắt vẫn ồn ã như nó vẫn từng, song trong lòng Nhật Dương bây giờ, có cảm giác trôi nổi như người đi trên mây, hoàn toàn tách mình ra khỏi dòng chảy đó của Trái Đất.

Cậu ngồi xuống băng ghế, Thư Ý cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cô bé đặt vào tay cậu bạn một viên kẹo chanh, nhỏ nhẹ nói:

"Cậu lại bị mất kết nối nữa rồi!"

Nhật Dương nhìn viên kẹo trong tay, khẽ đẩy nhẹ gọng kính lên, cười trừ:

"Tớ cũng có kẹo mà."

"Từ cái ngày mà cậu bị tụt đường huyết ấy, lúc nào tớ cũng mang theo kẹo. Cả hai ta, đều có những thói quen giống nhau. Cậu thích kẹo chanh nhất còn gì, mỗi khi cậu thẫn thờ, ngậm một viên kẹo chanh sẽ giúp tinh thần tỉnh táo."

"Chỉ có cậu hiểu tớ."

"Tất nhiên." - Thư Ý hất cằm như thể nghe một chuyện rất đỗi hiển nhiên. - "Tớ với cậu đã chơi cùng nhau bao nhiêu năm? Chẳng lẽ tớ lại không đọc vị được tâm trạng của người bạn thân nhất của mình? Trong lòng cậu đang giấu một bí mật, nửa muốn thổ lộ nửa muốn chôn vùi, không phải à?"

Tim Nhật Dương chợt chùng xuống. Quả nhiên là thế, Thư Ý đã nhận ra rồi. Từ nhỏ cậu đã biết cô ấy là một người rất tinh tế, có thể quan sát những điều nhỏ nhặt mà chẳng ai để ý. Không biết đã bao nhiêu lần, mỗi khi cậu cảm thấy buồn bã, thất vọng hay cô đơn, Thư Ý đều xuất hiện bên cạnh, chìa bàn tay ra cho cậu nắm lấy, xoa dịu và an ủi những khoảng trống ở trong tim.

Cô ấy thật sự còn trên cả một người bạn.

"Không cần tớ nói, cậu cũng biết à? Càng ngày cậu càng giống như tia chụp X quang ấy, thấu tỏ tất cả mọi thứ tớ đã nuốt vào ruột gan."

"Tớ không giỏi đến mức ấy đâu. Chẳng qua là do cậu đơn giản quá thôi." - Thư Ý cười trêu. - "Nhưng đơn giản thật ra cũng tốt lắm. Một người khó đoán là quá đủ với tớ rồi."

Cậu ngạc nhiên:

"Khó đoán? Ai?"

Thư Ý bụm miệng lại, nhận ra bản thân đã lỡ lời. Nhật Dương gật gù, vỗ vỗ lên vai cô bạn:

"Nói tớ đơn giản, cậu cũng giản đơn. Hahaha, tụi mình quá giống nhau nên mới chơi thân đến tận bây giờ đấy."

Thư Ý lườm:

"Cậu có thôi đi không?"

"Không. Hahaha!"

"Đừng có cười nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top