Chap 5: Thủ tiêu
Cô Trang nói:
- Từ nay các em hãy chú ý đến bạn một chút, đừng có mà bắt nạt bạn đấy. Cô mong rằng lớp chúng ta sẽ ngày càng đoàn kết hơn. Giới thiệu cũng xong, bây giờ như thường lệ, nào lấy tập ra chép nội quy học sinh thôi.
Một tiếng 'akkkkk' tỏ ra mệt mỏi cả lớp đồng thanh nói.
Và khi ai nấy đều mỏi tay vì bảng nội quy thì....
_Rengggg...Rengggg....Rengggg_
Cô Trang đứng dậy, cả lớp nghiêm chào cô.
- Được rồi, các em nghĩ đi.
Cô bước ra khỏi lớp, tất cả học sinh ùa ra nhà ăn, trong lớp chỉ còn lại mỗi mình An Nhiên, do mệt quá nên cô tựa đầu vào bàn nghĩ ngơi, thiệt tình, cô mới đáp chuyến bay từ tối, sáng sớm đã phải dự hội thảo, rồi còn tựu trường, cô không chết vì mệt thì cũng chết vì buồn ngủ thui.
Qua khung cửa kính của lớp học là cả một cảnh tượng nên thơ, An nhiên đang lạc trôi vào giấc mơ của chính mình từ lúc nào không hay.
_Renggg...Renggg...Renggg...._
Tiếng chuông ngân vang điểm 1 giờ khến An Nhiên tỉnh giấc ( sáng giờ cô chưa có gì lót dạ nên bụng cứ đánh trống từng hồi, cũng may là ngày tựu trường nên chắc sẽ được về sớm sau khi các học sinh làm quen với các giáo viên, chắc đây sẽ là ngày tựu trường đáng nhớ mà cô không thể nào quên). Khoan đã hình như chúng ta đã bỏ xót chi tiết gì đó, đó là một lá thư nhỏ ở đưới ngăn bàn của cô, thư đề "Hết giờ học, hãy xuống phòng tập bơi". Đọc xong lá thư, cô ngỡ ngàng nhìn mọi người nhưng có lẻ không có ai khả nghi và tại một góc lớp, có một ánh mắt hình "lựu đạn" vẫn luôn theo dỏi "nhất cử nhất động" của cô.
_Vài tiếng sau_
Tiếng reeengggg lại một lần nữa ngân vang, lần này thì tiếng chuông ấy lại bắt đầu cho một cuộc chơi mang tên "nhà ai người nấy về", cuộc chơi này đã được đông đảo học sinh và giáo viên tham gia một cách hùng hồn. Mười lăm phút trôi qua, ngôi trường im ắng hẳn chỉ còn những người bảo vệ và vài học sinh còn ở lại.*
*Ai thì chắc các bạn cũng biết rồi đó.
_Dưới phòng học bơi_
_Cạch_
Có một cô bạn đứng đó chờ cô từ trước, nghe tiếng mở cửa, cô quay lại, nhìn An nhiên và cười một cách mỉa mai.
- Cậu có phải là người đã viết tờ giấy này không? An Nhiên vừa nói vừa giơ tờ giấy lên cho cô bạn kia xem.
- Cậu đoán đúng rồi đấy. Cô bạn kia trả lời
- Cậu là ai?
- Tôi tên là Kê Xuân Đào. Cậu là người mới đến chắc cũng không nghe nói nhiều nhỉ? Để tôi nói cho cậu biết là người mới đến thì phải chịu hình phạt của một trò chơi, đó là phải bị bắt nạt.
- Sao chứ?
Bỗng từ đằng sau có hai cậu bạn tiến tới và bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ. (Nghe cứ như là phim hành động ấy nhỉ). Khi cô tỉnh giậy cô thấy mình đã bị trói từ lúc nào không hay và dưới chân mình là bể bơi, An nhiên ngỡ ngàng trước việc làm này và cố gắng chống cự.
- Sao thế, lúc nảy cậu còn nói được kia mà, sao bây giờ lại im thin thít thế? À tôi biết rồi, có phải cậu mắc phải hội chứng sợ nước không, nếu vậy thì xin lỗi nha. Vừa nói Xuân Đào vừa trút xuống đầu cô một gáo nước lạnh.
- Aaaak, là nước sao, mau tránh ra. An Nhiên không thể giữ nổi bình tỉnh.
- Ấy chết lại phải xin lỗi rồi, tôi chỉ lỡ tay thôi.
Chưa kịp dứt lời, Xuân Đào ra hiệu cho hai cậu bạn kia, cứ như vậy An Nhiên phải hứng chịu việc này và có vẻ như không thể chấp nhận nổi cô cố ngồi dậy nhưng không ngờ Xuân Đào đã vô tình đẩy cô xuống hồ khi thấy cô đang cố gắng chống cự.
_Bùm_
An Nhiên càng ngày càng hốt hoãn khi nổi sợ đang bao bọc lấy mình, cô càng vùng vẫy bao nhiêu thì lực hút của Trái Đất càng kéo cô xuống bấy nhiêu, bấy giờ Xuân Đào và hai cậu bạn kia chỉ biết trơ mắt nhìn mặc cho An Nhiên hết sức vùng vẫy, An Nhiên của chúng ta cứ như là một con cá không vây ở giữa đại dương, nổi sợ càng lấn áp tinh thần cô nhiều hơn, đuối sức cô không thể làm gì được nữa, cô chìm xuống nước một cách vô thức, sợi dây trói lỏng ra dần dần và tuộc khỏi tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top