Chap 4: Thành viên mới



_7 giờ sáng_

Bíp bíp

- A lô, dạ chào chú cháu là An Nhiên ( có điều gì đó làm cô giật mình), chú nói sao? Cô bỗng trầm ngâm một lúc.

- Cháu hiểu rồi ạ, chào chú. Cô cúp máy và khuôn mặt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.

_Tại một ngôi trường lớn_

Reeng.........Reeng......Reeng....

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, tất cả học sinh chạy ùa vào lớp, các lớp trưởng thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của mình. Phong cảnh thật là quen thuộc.

_Ở một lớp học trên lầu 3_

- Này các cậu mau giữ trật tự và vào lớp mau. Tiếng của lớp trưởng quát to.

Đám học sinh vẫn cứ nhốn nháo mặc cho cô bé lớp trưởng la khan cổ họng. Từ xa xa, phía cuối hành lang bỗng xuất hiện bóng của một chiếc áo dài phất phơ theo gió, một học sinh khác reo to:

- Cô vô kìa, bà con ơi!

Đám học sinh chạy ùa vào chỗ ngồi, cảnh tượng còn hơn chữ "nhốn nháo".

Cô giáo bước vào lớp với chiếc áo dài màu hồng nhạt, trên đó có cả một bức tranh thủy mặc với sông, nước, núi non hùng vĩ, phần cổ áo còn đính cả mấy viên kim cương hột xoàn lấp lánh ( à nói phóng đại chút xíu, thật ra chỉ có mấy hột cườm thôi (cười) ). Cô và học sinh đứng nghiêm một lúc, rồi cô ra hiệu cho học sinh ngồi. Cô giáo ân cần giới thiệu bản thân mình:

- Cô là Lâm Xuân Trang, nay cô sẽ trực tiếp chủ nhiệm lớp ta.

Một tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hò hét, ai cũng biết rằng cô Trang là giáo viên dạy giỏi mà lại hiền như cục đất ấy, với lại còn hay giúp đỡ mọi người nên trong trường từ học sinh đến giáo viên ai cũng quý mến cô. Cô Trang tiếp tục:

- Để làm quen các em hãy giới thiệu tên mình nhé!

Một tiếng dạ đồng thanh, học sinh ngồi ở bàn thứ nhất đứng lên và nói:

- Thưa cô em tên là Nhật Minh Anh.

- Thưa cô em tên là Bạch Nhật Xuân.

- Thưa cô .....

 Cứ tiếp tục như vậy tiếng học sinh mỗi lúc nhỏ dần cho đến khi học sinh của chiếc bàn cuối cùng im lặng. Vì sao vậy? Đơn giản vì cậu ta ngủ rồi.

- Này cậu dậy mau. Tiếng của một học sinh bàn trên giục.

Cậu bạn dần dần tỉnh hẵn nhưng trong lúc đó hàng chục cặp mắt cứ đăm đăm nhìn cậu ( tính luôn cả cô).

- Dạ em tên là Trương Thiên Ân. Em xin lỗi cô vì sáng nay em dậy sớm quá nên em hơi buồn ngủ.

 Câu trả lời thật thà ấy của cậu bạn khiến vài đứa ko khỏi buồn cười. Cô Trang ân cần:

- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Cậu bạn vẫn áy náy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô Trang nói tiếp:

- Trong năm học này lớp các em sẽ được chào đón một thành viên mới đấy.

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, cô trang ra hiệu và nói "vào đi em" và tiếp theo đó là một dáng người mảnh mai bước vào lớp, đó chính là An Nhiên. An Nhiên bước tới bục giảng với một khuôn mặt lạnh lùng. Lúc bấy giờ, không khí trong lớp đang oi bức nhưng sự xuất hiện của cô đã làm tất cả học sinh im lặng hẳn và vài đứa cảm thấy lành lành sống lưng như có cái gì đó ghê gớm lắm sắp sửa xảy ra. Tiếng một học sinh nói:

- Ai đó làm ơn tắt điều hòa.

Cô Trang ghi to ba chữ lên bảng.

- Triệu An Nhiên, ui ui tên đẹp thật. Tiếng của vài đứa thốt lên.

An Nhiên cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Xin chào, tớ tên là Triệu An Nhiên, tuổi thì xứng đáng làm học trò cô nhưng đồng trang lứa với các cậu. Tớ đến từ Nhật Bản nhưng quê hương tớ vẫn là nơi đây nên Tiếng Việt tớ có thể nói lưu loát, có điều gì không phải mong các cậu góp ý và bỏ qua cho.

Sự hài lòng dần dần hiện lên trên khuôn mặt vài đứa.

- Em ngồi cạnh Thiên Ân nhé! Cô Trang nói.

An Nhiên bước tới chỗ ngồi nhưng cô có cảm giác như có gì đó đang đe dọa mình, thật vậy tại một góc lớp học có một yếu tố nào đó đang nhìn cô bằng con mắt hình " lựu đạn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top