Chap 28: Sự trở lại

_6h30 sáng_

Thiên Ân ngủ thiếp đi cạnh giường An Nhiên, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô, những tia nắng sớm đang bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ của phòng bệnh, An Nhiên từ từ mở mắt, cô nhìn quanh và cố gắng hình dung mình đang ở đâu và đã làm gì, cô chỉ nhớ mình đã bất tỉnh ở đâu đó trong tiếng gọi của rất nhiều người và có lẻ cô đã bất tỉnh trong khoảng thời gian khá lâu.

- Oap~~~

An Nhiên vươn vai sau khoảng thời gian mê mang trên giường bệnh, bỗng cô phát hiện tay mình như có vật gì níu lại.

Cô quay xuống và giật mình khi thấy có người nằm cạnh.

Cậu nhóc có mái tóc nâu đen óng mượt trong giấc mơ mấy ngày qua đây mà, liết mắt xuống tay mình cô lại cảm giác thấy một vật gì đó rất ấm áp, thì ra là do cậu đã nắm tay cô trong suốt cái lạnh của tối hôm qua.

- Ai thế nhỉ?

Những tia nắng sớm bắt đầu rọi vào khuôn mặt Thiên Ân, làm An Nhiên ngạc nhiên khi nhận ra cậu bạn cùng lớp của mình.

Thiên Ân cũng vừa tỉnh giấc, cậu lấy tay dụi mắt và bắt gặp ánh mắt của An nhiên.

- Cậu tỉnh rồi sao? Thấy không khỏe ở đâu không? Vết thương của cậu sao rồi?

Những câu hỏi dồn dập của cậu càng khiến An Nhiên hoan mang.

- Vết thương... Cậu bảo vết thương nào thế. An Nhiên ngơ ngác hỏi.

Thiên Ân đưa tay sờ vào đầu cô.

- Á!

- Rõ ràng nó còn đây này.

- Ừ nhỉ! Sao tớ không biết gì hết thế. Chuyện gì đã xảy ra mà tớ và cậu đang ở trong đây vậy?

- An Nhiên à! Cậu đã bị thương rất nặng đấy.

- Thật sao!

- Cậu bị trượt chân ở cầu thang và bị đập vào đầu, khiến bất tỉnh. Mọi người rất lo sợ khi thấy cậu chảy máu quá nhiều trong cơn nguy kịch đó.

Nghe tới đây An Nhiên nhìn cậu với đôi mắt đầy mơ hồ.

- Thế ai đã truyền máu cho tớ thế?

Thiên Ân cũng lặng đi một hồi rồi nói:

- Tớ chỉ vô tình có máu hiếm giống cậu thôi.

An Nhiên trầm ngâm.

- Cậu biết bản thân có máu hiếm mà lại bất cẩn như thế sao? Thiên Ân nói.

- Tớ không bất cẩn chỉ là vô tình thôi. Dù sao cũng rất cám ơn cậu, nếu không có cậu chắc tớ cũng không qua khỏi rồi.

Nghe vậy Thiên Ân nở nụ cười hồn nhiên với cô, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc An Nhiên.

- Đồ ngốc, sau này phải cẩn thận vào biết chưa.

- Nè, tại sao tớ phải nghe lời cậu cơ chứ. Cô đáp mà ko chút bận tâm.

- Ơ tại...

- Tại chuyện gì cơ...

- Tại trong người cậu cũng đang mang máu của tớ thế nên phải cẩn thận, lỡ sau này tớ nhờ cậu giúp đỡ thì sao?

An Nhiên ngạc nhiên, nhìn Thiên Ân cười.

- Cậu đúng là đồ lo xa mà.

_Chiều hôm ấy_

Cả hai được bác sĩ cho phép xuất viện vì sức khỏe cả hai đều đang hồi phục rất tốt và cũng vì hai cô cậu đã bỏ đi quá nhiều tiết học nên cần phải khẩn trương để không bị bạn bè bỏ lại.

_Tại nhà An Nhiên_

- Chị à! Sức khỏe chưa hồi phục mà sao lại chăm chỉ thế, nghỉ ngơi thêm chút đi mà. Minh Tuệ ra sức năn nỉ.

- Không sao đâu, chị thấy mình nghỉ đủ rồi đấy, không thì chị sẽ không theo kịp mất. An nhiên đáp.

- Hmm. Chị ráng mà giữ sức khỏe cho em đấy. Em sẽ chuẩn bị bữa tối cho chị.

Minh Tuệ rời khỏi phòng. An Nhiên lặng đi hồi lâu rồi nghĩ thầm. "Giữ sức khỏe ư, đó giờ mình không nghĩ nhiều về nó phải rồi giờ phải cẩn trọng hơn, tại trong người mình... ". An Nhiên mỉm cười.

_Sáng hôm sau_

_Tại trường học_

An Nhiên và Thiên Ân cùng nhau đến trường, vì sự kiện đó mà cánh báo chí kéo đến trường cô đông như kiến. Hôm nay là ngày hai cô cậu đi học trở lại nên càng đông hơn. Thấy An Nhiên và Thiên Ân đang bước vào cổng, ngay lập tức cả hai bị một đám người chặn lại mà dò hỏi, cố gắng chống cự cả hai càng đuối sức, mất rất lâu cùng sự giúp sức của nhiều người mà hai cô cậu có thể bình an vào được cổng trường.

- Cậu không sao chứ? Thiên Ân vừa hỏi vừa thở gấp.

- Không sao, còn cậu. An Nhiên đáp.

- Tớ ổn rồi, chạy nhanh thôi không thì lại bị bao vây đấy.

Thiên Ân nắm tay An Nhiên mà chạy, hình ảnh đó vô tình lọt vào tầm mắt một vài nữ sinh ái mộ Thiên Ân khiến trong phút chốc An Nhiên như trở thành tình địch của họ.

_Đến cửa lớp_

Hai cô cậu thở hổn hển vì sợ rượt đuổi. Bước vội vào lớp cả hai không khỏi ngạc nhiên khi cả lớp đang chờ hai người để chúc mừng.

- Lớp trưởng và Thiên Ân đã khỏe chưa?

- Hai cậu không sao chứ.

- An Nhiên à! Vết thương cậu sao rồi.

Và trên hết Tống Vũ Kì, cô bạn bị bắt nạt chạy đến và ôm chầm lấy An Nhiên mà nức nở.

- May quá, cậu không sao rồi.

Cả đám hò reo vui vẻ.

_Trong một căn phòng tối_

Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, một người dấu mặt đang đọc tin mới nhất của tờ báo sáng. Tiêu đề tờ báo là sự trở lại của hai cô cậu..... người đó trầm ngâm hồi lâu rồi nở nụ cười nhếch mép và nói:

- Triệu An Nhiên! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top