Chap 27: Thay thế
_Tại bệnh viện_
Tình hình mỗi lúc một căn thẳng, có vẻ An Nhiên đang rất nguy kịch, máu vẫn chảy ướt cả bộ đồng phục của cô, mặc cho đội ngũ bác sĩ ra sức cầm máu, cô vẫn chưa có dấu hiện khá hơn. Minh Tuệ và mẹ của cô hiện tại khá suy sụp, tinh thần bất ổn, chẳng biết nên làm gì và cầu cứu ai.
Mọi người lặng đi hồi lâu.
Bỗng có tiếng nói vang lên như xé tan cái không khí đang im lặng ấy.
- Vậy có thể lấy máu của cháu được không ạ! Thiên Ân cất tiếng.
- Trương Thiên Ân, cậu có máu hiếm sao. Minh Tuệ ngạc nhiên.
Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên theo Minh Tuệ, mẹ cô đứng dậy nhìn cậu rồi bước nhanh về phía Thiên Ân, cô chìa bàn tay mình và nắm lấy tay cậu, nói:
- Cháu có thể chứ? Cô nói với vẻ tràn đầy hi vọng.
- Cháu không chắc ạ!
- Không sao đâu. Cô tin ở cháu.
- Vậy cậu bé hãy vào đây để xét nghiệm máu, chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Bác sĩ thúc giục.
May mắn thay An Nhiên và Thiên Ân đều mang trong mình cùng nhóm máu rh-, như là một phép màu về sự may mắn khi các bác sĩ nhận ra, vì nhóm máu rh- chỉ thường có ở 0,04% dân số của Việt Nam, điều này khiến cho Minh Tuệ và mẹ cô như tiếp thêm động lực.
_Vài phút sau_
Thiên Ân được gắn ống truyền máu, cậu có vẻ khá căng thẳng vì trước giờ cậu bạn vẫn chưa làm bất cứ việc gì nguy hiểm do nhóm máu đặc biệt này của mình.
- Chỉ một lát thôi, hãy nhắm mắt lại và mơ thật đẹp nào cậu bé. Bác sĩ đang trấn an tinh thần.
Thuốc mê đang từ từ ngấm vào cậu, cậu nhìn sang phía An nhiên đang bất tỉnh ở giường kế bên, trong lòng cậu lúc này chỉ muốn cứu sống bạn mình "An Nhiên à! Phải mạnh mẽ lên đấy". Đôi mắt cậu mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.......
_Trong phòng phẩu thuật_
Bác sĩ đang phẫu thuật cho An Nhiên một cách khẩn trương vì cô bạn đang rất nguy kịch tỉ lệ sống sót chỉ 50/50, điều này đòi hỏi các bác sĩ phải tập trung cao độ. Tình hình này có lẻ vẫn khiến nhiều người phải lo lắng.
- Truyền máu. Bác sĩ chính cất tiếng.
Mọi người khẩn trương, nhưng huyết áp của cô đang bắt đầu giảm.
- Tiếp tục truyền máu.
Người bác sĩ đang rất tập trung, bỏ qua tất cả áp lực, ông đang rất cẩn thận.
Huyết áp vẫn giảm và mọi người đang rất hoan mang...
_Một hồi sau_
Huyết áp đã giảm gần đến giới hạn, các bác sĩ vẫn cố gắng hết sức và..... có vẻ từ trong cơn mê, An Nhiên như mạnh mẽ hơn, cô như đang đấu tranh để giành lại sự sống, và còn được tiếp thêm bao động lực.
"Phù...."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ phẫu thuật chính, cũng là dấu chấm kết thúc cho thời kì nguy kịch của cô.
- Cuộc phẫu thuật thành công.
Mọi người ai nấy cũng an lòng, mẹ cô và Minh Tuệ mừng rỡ. An Nhiên cũng sớm được đưa vào phòng hồi sức.
_Trong phòng hồi sức_
Dù qua cơn nguy kịch nhưng An nhiên vẫn còn trong tình trạng hôn mê, Thiên Ân ở giường kế bên do ngấm thuốc vẫn chưa tỉnh. Cậu là người duy nhất vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với An Nhiên (^^).
_Một ngày_
_Hai ngày_
_Rồi ba ngày_
Trường học của hai cô cậu vì chuyện đó đã xử phạt Tống Vũ Kì và Ánh Nguyệt, nhờ Minh Tuệ và Akira, Vũ Kì không bị bắt nạt nữa nhưng Ánh Nguyệt lại bị đình chỉ học, điều này càng khiến cô càng thấy khó chịu hơn. Lớp học cũng dần ổn định, sau ca phẩu thuật ấy, các bạn vẫn hay đến thăm cô bạn lớp trưởng cùng thành phần bảnh trai của trường đang nằm giường kế, nhưng trôi qua 3 ngày, cả hai vẫn chưa tỉnh lại. (Ầy, ngủ khiếp)
_Ngày thứ năm_
_1h30 sáng_
_Tại phòng hồi sức_
Thiên Ân tỉnh dậy, tuy không biết chuyện gì vừa xảy ra và mình đang ở đâu, nhưng cậu vẫn nhận thức được là mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
"Sao mình lại ở đây nhỉ?" Thiên Ân nghĩ thầm.
Có vẻ cậu vẫn chưa hồi phục hết sức khỏe, ngó quanh, cậu vô tình bắt gặp An Nhiên vẫn đang hôn mê. Nhìn có vẻ mọi thứ vẫn ổn, khiến cậu nhẹ nhõm hơn trong lòng, (thật tình thì trong giấc ngủ, cậu cũng chỉ nghĩ về An Nhiên), cậu ra khỏi giường và ngồi cạnh An Nhiên.
- Cậu vẫn chưa tỉnh sao? Tớ vẫn đang chờ cậu đấy.
Tiếng tút tút của máy đo nhịp tim và huyết áp vẫn vang lên điều đặn. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh của cô, cậu nghĩ cách này có thể tiếp thêm sức mạnh để cô bạn của mình mau chóng khỏe lại. Thế là trong màn sương sớm của buổi sáng mai Thiên Ân vẫn luôn canh chừng cho "giấc ngủ" của An nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top