Chap 24: Phần thắng
Continue chap 23
_Trong sân thi đấu_
An Nhiên trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người bỗng nhận ra được bài học mà ông truyền lại cho mình, cô từ từ vươn cung ra nhắm bắn lần nữa và giống như một tia sáng lóe lên làm mục tiêu trong đầu, cô hướng thẳng mà không một chút ngần ngại.
_Cộc_
Tiếng mủi tên ghim vào bia nghe đau đớn làm sao ấy, lần này cả sân như chết lặng khi không còn tiếng hò reo gì, chúng im thin thít cho tới khi thầy bước đến bia và phất cao lá cờ đỏ.
...
.....
.......
..........
Ồoooooooo
Tất cả bọn học sinh chạy ùa tới hai cô bạn đang thở hổn hển kia, đông đến nghẹt thở còn ở một góc khác cái mủi tên mà An Nhiên bắn ra đã làm cho mủi tên mà Haruko bắn lúc trước chẻ đôi và ghim thẳng vào tâm.
- Mọi chuyện đã rõ, phần thắng nghiêng về Triệu An... Nhiên. Tiếng thầy giáo trong loa.
Cả trường như ùa ra ăn mừng, vậy đấy đó là phút giây thăng quan còn bây giờ là quyết định của An Nhiên. Haruko và An Nhiên bước gần đến nhau.
- Cậu không cần nói, tớ... tớ sẽ làm nô lệ cho cậu suốt đời. Haruko vừa nói vừa nghẹn ngào.
An Nhiên lặng im một hồi rồi:
- Gì chứ, cùng là bạn bè với nhau kia mà, tớ cũng chỉ nói đùa thôi.
- Cậu nói sao, đừng có mà giỡn như thế chứ.
- Ai thèm giỡn với cậu.
- Thật sao.
Cả bọn học sinh cũng sững sốt với Haruko, cô vui mừng xua tan đi cái nổi buồn bực trong người mà cảm ơn An Nhiên rối rít, nhưng có lẻ cái lòng tự trọng của cô không cho phép cô chấp nhận điều đó.
- Cậu đang tự giằn vặt mình sao? An Nhiên hỏi.
- Không đâu.
- Vậy thì tớ sẽ làm đội trưởng của CLB nhé.
- Ừm. Haruko với vẻ mặt đầy tươi tắn.
Kết thúc trận đấu cả bọn giải tán ai ai cũng xôn xao.
_Dưới gốc cây_
Cả bọn bốn người bạn của chúng ta đang vui vẻ trong bầu không khí chiến thắng.
- Tại sao chị có thể chơi giỏi đến thế, đây đâu phải là sở trường của chị. Minh Tuệ nói.
- Đơn giản thôi, nó cứ như là bắn súng vậy. An Nhiên vừa nói vừa ăn.
- À! Mà lúc ấy cậu phát hiện ra gì nên mới bắn trượt phải không? Akira hỏi.
- Tớ thấy chị họ ở hàng ghế đầu. An Nhiên dừng hẳn chiếc muỗng.
- Chị họ, ý chị là chị họ Bạch Trúc á. Minh Tuệ ngạc nhiên.
- Chắc hôm nay chị ấy qua đây để thăm chúng ta đấy. An Nhiên lại ăn.
Minh Tuệ vẫn còn đang ngơ ngác.
- Sao vậy? Thiên Ân hỏi.
Akira cười mĩm, nhìn Thiên Ân:
- Cậu biết không, Bạch Trúc bằng tuổi chúng ta nhưng có vai vế lớn hơn hai cậu ấy trong gia tộc nên gọi là chị họ và...
- Và sao? Thiên Ân.
- Và có lần An Nhiên đánh nhau với cả Bạch Trúc nữa đấy.
- Gì.... chứ... Thiên Ân.
- Này.... An Nhiên nhìn hai cậu bạn với vẻ mặt đáng sợ, lửa như đang bùng lên hừng hực trong cô.
Nắng bắt đầu gắt, bóng cây cũng lay mình theo...
- À! Mà hôm nay chị không đến câu lạc bộ sao? Minh Tuệ hỏi.
- Có chứ, chiều nay chị sẽ đến lúc 4h để ra mắt các thành viên. An Nhiên.
- Cậu tham gia CLB nào vậy Thiên Ân. Akira hỏi.
- A, tớ á, tớ sẽ vào CLB bóng đá của trường. Còn cậu. Thiên Ân hỏi.
- Tớ sẽ vào CLB karate nam. Akira cười cười.
Buổi giải lao kết thúc.
_Chiều hôm ấy_
_Tại CLB karate nữ_
- Hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò chơi gì đó để chào mừng đội trưởng đi nhé. Tiếng cô giáo.
Cả bọn suy nghĩ, rồi bất chợt Haruko giơ cao tay.
- Thưa cô, em nghĩ nên chơi bịt mắt bắt dê đi ạ, và hãy cho đội trưởng làm người bịt mắt. Giọng quả quyết.
Cả bọn gật gật, cô cũng đồng tình. Vài phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần cảm nhận thấy ai ai quanh mình An Nhiên sẽ đánh thật mạnh vào người bạn ấy thay vì bắt và tất nhiên ai cũng sẽ né được hoặc dù có bị đánh thì cũng biết cách phòng thủ mà.
Tiếng còi vang lên cả bọn chạy toán loạn, An Nhiên đang bị mất dần mất phương hướng, cô không còn nhận biết đâu là nơi thực sự cần tìm khi lũ bạn xoay cô như chong chóng. Trong lúc ấy, An Nhiên dần lấy lại bình tĩnh khi nghe tiếng vài đứa hô to trêu chọc.
- Tớ ở đây. Tiếng của đứa bạn ở hướng này.
- Cậu sao thế, lại đây mà bắt tớ đi. Tiếng nói ở hướng kia.
Bây giờ điều quan trọng là có thể bắt được ai đó, nếu không trong lần tập sắp tới An Nhiên phải phục vụ cả đội, cô đang cố gắng bắt lấy tiếng nói của những đứa bạn.Bỗng có tiếng bước chân tiếng lại gần (Có ai định trêu chọc cô chăng), tiếng chân ngày càng gần hơn và....
_Yaaaaaa_
An Nhiên đánh thật mạnh vào người ấy và tiếp theo đó là một tiếng kêu to.
- Oái.......
Đám bạn ngơ ngác, chúng chạy lại, An Nhiên gỡ bịt mắt và ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thiên Ân đang nằm dưới đất, mủi chảy đầy máu....
Thì ra Thiên Ân đến đó để nhặt lại quả bóng của đội bị một cậu bạn đá vào nhưng không ngờ cậu lại phải nhận một kết cục khá đau đớn nhỉ. Cô giáo đưa cậu đến phòng y tế, cả hai CLB cũng chạy theo, (ui ui nguy quá nguy quá có khi cậu bạn của chúng ta gãy sống mủi không chừng).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top