Chap 23: Ngang tài ngang sức
_Trong sân thi đấu_
Tiếng còi vang lên, cả hai cùng bước vào sân, lượt đầu tiên là dành cho Haruko, cô đi đến vạch trắng dành cho cung thủ, cô vào tư thế chuẩn bị, tay cô bắt đầu vươn lên kèm theo bộ cung nặng, cách tay nhỏ bé kia thật sự đã rắn chắc hơn khi vươn cung làm ai cũng hồi hộp, bộ cung dần dần hạ xuống đúng vị trí nhắm bắn, Một lần hai lần rồi ba lần Haruko nhắm mắt liên tục để điều chỉnh vị trí sao cho mắt và đầu mủi tên hướng đến tâm của chiếc bia đặ cách xa kia, và....
_Cộc_
Mủi tên lao thẳng và trúng vào tâm, tất cả ngỡ ngàng và hô to vui mừng, nhất là đám con trai đang ngồi ở hàng ghế trước.
- Ghi điểm. Thầy nói.
Tiếp theo là An Nhiên, cô hình như không chú ý gì mấy vào kết quả nãy giờ, cô vẫn ngồi ở hàng ghế chờ và im lặng. Haruko bước đến và cười, An Nhiên đáp lại nụ cười ấy:
- Chớp mắt liên tục để điều chỉnh độ sáng, vậy hôm nay, mắt cậu không khỏe à.
- Không đến lượt cậu quan tâm, lo mà chiến thắng tôi đi.
- Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ không nhường nữa đâu.
Nói xong cô đi đến vạch nhanh chóng và cũng bước vào tư thế chuẩn bị, khi tiếng còi phát lên cô từ từ hạ bộ cung xuống, tay trái kéo căng dây cung, ngón trỏ của tay phải thì đỡ đầu mủi tên, tất cả đang dần dần đi vào tầm nhắm chuẩn mà cô đặt ra.
_Cộc_
Như Haruko cô cũng ghi được bàn thắng đầu tiên cho mình với mủi tên cắm sâu vào tâm của chiếc bia. Mọi người lại reo hò, Minh Tuệ lo lắng như đến phát sốt, hai cậu bạn cũng muốn thoát tim.
_Cộc_
_Cộc_
Hết lần này đến lần khác, cả hai đang ngang bằng tỉ số với nhau, chưa phân được thắng thua, cả hai đúng là "ngang tài ngang sức"
Đến lượt cuối cùng của trận, Haruko đang chiếm ưu thế vì có lẻ như An nhiên không giỏi về môn này bằng Haruko và đang dần kiệt sức. Tiếng còi lại vang lên, "tư thế sẵn sàng, bây giờ đến tầm nhắm, chỉ cần điều chỉnh ánh sáng giống ban đầu là được, một hai ba" Haruko nghĩ thầm. Và....
_Cộc_
Một tiếng "Ồ" to vang lên trong sân, vì Haruko đã nhắm sai tầm bắn và khiến mủi tên chỉ còn khoảng 1mm mới đạt đến tâm bia. Đây có lẻ lại là thời cơ của An Nhiên. Haruko như không thể tin vào mắt mình cô hạ cung tên xuống phía dưới với vẻ mặt đầy thất vọng có lẻ do trận đấu kéo dài nên đã đến giữa trưa, cái ánh nắng gay gắt kia đã chạm đến đỉnh đầu và điểm 12h.
Đến lượt An nhiên, cô cũng không vui vẻ gì, bước lên đến vạch và cũng chuẩn bị sẵn sàng, tiếng còi lại vang lên, tư thế sẵn sàng, tầm nhắm chuẩn bị và đến phút cuối cùng như phát hiện điều gì..
_Cộc_
Hướng mủi tên cũng lệch đi nhưng có lẻ An Niên không mắc phải trường hợp của Haruko mà điều gì đó đã khiến cô mất tập trung.
- Cậu ấy thấy gì đó. Akira nói.
- Nhưng là gì mới được? Thiên Ân hỏi.
- Có lẻ là bà nội. Minh Tuệ nói.
- Bà nội sao? Akira và Thiên Ân ngạc nhiên.
- Phải bà thường hay xuất hiện vào cuối trận đấu để cổ vũ cho chị ấy nhưng nếu bây giờ mà chị ấy thấy hình ảnh của bà thì... Minh Tuệ giải thích.
- Tớ hiểu rồi. Thiên Ân nói.
Trong lòng cậu bạn này có vẻ cũng rất lo lắng.
- Cố lên An Nhiên cậu hãy cố gắng như lần rới xuống hồ bơi ấy. Thiên Ân la to (Haizzz, cổ vũ có tâm là đây).
Trận đấu lại phải tiếp tục và coi như đây sẽ là lượt đấu cuối để phân rõ thắng thua với điều kiện cả hai cùng bịt mắt, nếu trúng bia thì phần thắng sẽ thuộc về người ấy (Ừ thì đây là luật rừng đấy nhá), và có lẻ đây cũng là phần lợi thế cho Haruko vì cô rất thích tập luyện trong bóng tối. Lượt đầu dành cho Haruko.
_Cộc_
Tất cả khán giả cùng đứng dậy và hô to như ai đó nổi tiếng lắm đang trình diễn, chúng như không còn giữ nổi bình tĩnh khi mủi tên trúng ngay tâm của bia. Chúng reo hò như biết rõ được phần thắng. Cuối cùng áp lực dồn lên đôi vai của An Nhiên. Cô cũng bước đến vạch trong tiếng còi. Lúc này cô nghĩ đến lần cô được học bắn súng với ông nội và cả lần ông dạy cô bắn trong bóng tối, vì không thể nhắm chuẩn nên phải tự đánh dấu vị trí của chúng bằng giác quan thứ sáu của mình.
- Cố lên nào An Nhiên, cả khán phòng đều hân hoan hò reo như cổ vũ hết mình.
Lấy hết bình tĩnh cô tự nhủ với mình, nhắm nào nhưng ở đâu ở đâu mới được, không phải... cũng không phải, hướng nào bây giờ, hướng nào mới đúng, trong cái sự hoãn loạn đó, cô như tìm được điểm sáng cho mục tiên của mình và....
_Cộc_
Trúng bia rồi nhưng liệu có trúng tâm, và liệu cô có thắng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top