Chap 22: Thách đấu
_Ngày hôm sau_
_Trong tiết học_
An Nhiên đi đến bục giảng và nói:
- Xuân Anh và Kimiko đã chuyển trường và không còn sống ở nơi này nữa, tớ chỉ biết nhiêu đấy thông tin và tốt nhất các cậu không nên liên lạc với hai cậu ấy thì hơn.
Ai cũng xám mặt không dám nhìn nhau, bỗng cô giáo bước vào với vẻ hụt hẫn, An Nhiên chạy về chổ ngồi và dõng dạc nói to:
- Cả lớp chào cô.
Rồi tất cả đứng dậy cuối đầu chào cô một cách nghiêm túc, tiết học bắt đầu trong chán nản.
_Vài phút sau_
Một học sinh chạy vào với vẻ mặt hối hả, thì ra đó là Thiên Ân và Akira, hai cậu bạn này chắc lại ngủ quên nữa rồi. Không một chút chần chừ, An Nhiên đứng hẳn dậy và nói:
- Theo đúng nội quy của lớp thì....
Cả lớp đều chăm chú nghe.
- Hai cậu mau ra hành lang đứng đi. An Nhiên không một chút bận tâm.
Cả lớp 'Ồ' lên một tiếng, sau đó nổi lên vài tiếng xôn xao.
- Có sao đâu chứ, cậu cứ làm quá vấn đề, chỉ là đi trễ thôi mà! Tiếng của Haruko nói- một học sinh trong lớp.
Cả lớp cũng như đồng ý kiến chúng lại cố gắng nói giúp, chắc đây là một idol lớn trong mắt các bạn nữ đây mà.
- Không được, nội quy là nội quy. An Nhiên khẳng định.
- Gì chứ! Haruko nói to.
- Bộ cậu không biết rằng, chính những lúc như thế này sẽ tạo thói quen ỉ lại hay không? An Nhiên nói.
Hai cậu bạn cũng không ngần ngại mà rời khỏi kèm theo đó là một cái cuối đầu chào cô.
- Các em đang làm gì thế hả, các em không biết rằng mình đã tốn mất bao nhiêu thời gian của các bạn khác rồi không? Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Tiết học đi vào không khí nặng nề hơn.
_Giờ giải lao_
Haruko đi đến bàn An Nhiên một cách nhanh chóng:
- Này, lúc nãy cậu không nên nói thế chứ, gì mà nội quy với thói quen. Haruko vừa nói vừa nhìn An Nhiên với con mắt đáng gờm.
Đám học sinh như đánh hơi được gì đó chỉ biết đứng nhìn chăm chú.
- Thôi mà Haruko, vì ở trường học Nhật Bản nào cũng vậy nên..... Minh Tuệ lên tiếng.
- Cậu nói gì chứ, nếu vậy cũng không nên nói nặng vậy chứ cứ như dạy đời người khác. Haruko khoanh tay nói giọng mỉa mai.
- Vậy thì cậu, muốn tớ làm gì đây. An Nhiên đáp.
- Cậu cũng biết điều đó, chỉ cần nói xin lỗi tớ và phục vụ tớ hết ngày hôm nay đi coi như cậu bù đắp cho tớ về mặt tinh thần.
- Phục vụ sao?
- Cậu không biết sao, phục vụ hay còn gọi là sai vặt đấy, không sao chỉ là mua cho tớ vài món thôi mà.
- Nếu tớ nói không thì sao.
- Gì chứ?
Không khí càng ngày càng căng như dây đàn, hai cậu bạn cũng cố gắng can ngăn nhưng có lẻ Haruko chỉ biết thần tượng Akira mà quên đi ai nói gì.
- Tớ không làm đâu, nếu cậu muốn thì tự đi mà mua lấy. An Nhiên nói và rời khỏi chổ.
- Cậu nói gì chứ, chán sống rồi sao?
- Cậu sẽ làm gì tớ, đánh tớ sao, vậy thì không miễn cưỡng làm gì nữa nhé.
Cả lớp hùng hồn mà hét to, không khí càng ngày càng xấu đi và....
- Tất nhiên là không rồi nhưng tớ muốn thách đấu với cậu. Haruko nói như biết chắc được phần thắng.
- Thách đấu sao?
- Phải là bộ môn bắn cung.
- Vậy sao, nghe có vẻ thú vị đấy. Phải có hình phạt cho kẻ thua cuộc chứ.
- Được thôi. Haruko nhìn sang đám học sinh và nói tiếp.
- Các cậu hãy làm nhân chứng cho bọn tớ nhé.
Cả bọn đồng thanh, Được thôi.
- Hatake Haruko, cậu muốn gì đây.
- Được rồi, vô vấn đề chính nhé, ai thắng sẽ được làm lớp trưởng chịu chứ.
An Nhiên suy nghĩ một hồi rồi thẳng thắng:
- Ok, không những thế cậu cũng sẽ làm đội trưởng câu lạc bộ karate của trường.
- Hay đấy, và cái kết cho kẻ thua cuộc là làm nô lệ cho kẻ thắng suốt đời chịu chứ.
- Thú vị đấy, bắt đầu bây giờ luôn nhé, mau ra sân đi.
Cả hai cùng cười nhạt trong tiếng hò reo của đám học sinh và trong nỗi lo lắng của Minh Tuệ Thiên Ân và cả Akira. Thì ra cả hai đều giỏi võ như nhau và đang tranh chức đội trưởng câu lạc bộ Karate nữ của trường và điều quan trọng là Haruko từng là lớp trưởng của lớp tuy tính cách hơi lố lăng nhưng cô cũng rất yêu thương lớp của mình nhưng có lẻ sự ganh tỵ đang khiến cô dần khác đi với An Nhiên.
_Tại sân thi đấu môn bắn cung của trường_
Dường như tất cả học sinh tập trung ở đây đông đến nỗi không còn chỗ ngồi, trận đấu sớm đã bắt đầu và còn có cả thầy thể dục làm trọng tài, dường như trước giờ cái sân ấy chỉ dùng để thi đấu trong đại hội chưa lần nào dùng để so tài cả. Haruko và An Nhiên đều sẵn sàng với nụ cười đầy tự tin.
- Tốt nhất là cậu nên bỏ cuộc đi. Haruko nói.
- Câu đó phải để tớ nói thì đúng hơn ấy. An Nhiên đáp.
Trận đấu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top