Chap 2: Nghìn cân treo sợi tóc

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ bắt cóc đây mà, người mẹ càng van xin bao nhiêu thì người đàn ông kia càng giận dữ bấy nhiêu, hắn quát to:

- Khôn hồn thì bà mau giao tiền ra đây, bằng không con bé này sẽ đi chầu diêm vương đấy. Vừa nói hắn vừa cười một cách đê tiện (thiệt là quá quắt).

Có người dường như đang cầu cứu cảnh sát. Cậu bé lúc nảy đi cùng An Nhiên đã tranh thủ dắt cô núp sau một bụi cây phía sau gã đàn ông xấu xa kia, nhân lúc hắn không để ý, cậu bạn đã vơ sẳn một cành cây to trong tay.

'Yaaaaa'

Cậu bạn lao ra và đánh mạnh vào chân hắn, tuy là sức con nít nhưng cũng làm hắn ngã nhào và làm hắn tuột mất con dao lẫn con tin trong tay, nhưng không may lúc cậu chạy ra đã lở làm rớt mất một sợi dây chuyền mà cậu luôn cất bên mình, song An Nhiên cũng vô tình nhặt được, cô bé bị bắt làm con tin đã được cứu sống và dần dần tỉnh hẳn, gả đàn ông kia tức tối dựt mạnh cành cây từ tay cậu, hắn la to:

- Nhãi ranh, dám đánh ta ư? Ta sẽ cho mi sống không bằng chết.

Vừa nói hắn vừa đánh mạnh vào đầu cậu làm cậu ngất xỉu, máu từ trán cậu bé bắn ra tung tóe, hắn lại giương cành cây lên toang giết cậu, thì....

''Yaaaaaaa''

''Bing''

Gã đàn ông kia hơi mạnh tay nhỉ nhưng hắn ta đã ngạc nhiên vì hình như vừa có một thứ gì gì đó đã ngăn cản sự mù quáng của hắn ta lại, đố các bạn đó là thứ gì ?

Thì ra đó là cánh tay phải của An Nhiên cô nàng đã xông thẳng ra cứu cậu và làm tất cả mọi người không tin vào mắt mình khi thấy một cô bé 10 tuổi mà dám dùng tay không đỡ roi. Bằng những kỉ năng mà mình đã học cô đá văng cành cây ra xa, làm nó rơi thẳng xuống hồ bơi gần đó, rồi cô bé lấy đà đấm mạnh vào bụng tên xấu xa đó làm hắn chỉ biết ôm bụng mà quỳ xuống đất, cô cố gắng kết thúc bằng một cú đá vào đầu hắn, cuối cùng hắn bất tỉnh nhân sự, (Hmmm...). Cô nàng An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc đó cảnh sát ùa tới bắt lấy tên bắt cóc vừa rồi.

- Này, cậu mau tỉnh lại đi chứ?

An Nhiên đã hết cách, cô ôm cậu chạy thục mạng về phía phòng cứu thương, mẹ cậu bé kia cũng được gọi đến, bà có vẻ cô rất lo lắng cho con mình.

- An Nhiên con mau ra đây một lát.

Mẹ An Nhiên thỏ thẻ, và có vẻ như cô đã chứng kiến hết tất cả.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Ta mau quay về Nhật Bản thôi con.

- Sao thế mẹ, ta mới chuyển tới đây ngày hôm qua cơ mà?

- Nhưng mẹ vừa nhận được một tin báo khẩn từ ông con, vì thế ta phải nhanh chóng quay về nước thôi.

- Con hiểu rồi nhưng còn hành lí thì sao ạ?

- Con yên tâm, ông con sẽ cử người đến mang chúng đi giúp chúng ta.

Vừa dứt câu người mẹ đã dắt tay cô và xách túi đồ quang trọng rời khỏi khách sạn, vì đi gấp quá nên cô cũng quên chuyện sợi dây chuyền của cậu bé kia, cô ngoảnh mặt lại nhìn cậu và nói:

- Tạm biệt cậu.

Mẹ cô an ủi:

- Sau này con cũng có thể sang đây chơi cơ mà, đi thôi con.

Bóng cô và An Nhiên dần dần mờ nhạt và mất hẳn trên con đường đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, nơi mà gần như đã đặt cược bằng cả sinh mạng của một cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top