Chap 15: Sự thật về An Nhiên
Nắng bắt đầu rọi qua khe lá trên con đường của hai cậu bạn kia.
- Cậu nói An Nhiên là người giỏi nhất, vậy chắc cậu ấy lúc nào cũng hãnh diện nhỉ! Thiên Ân hỏi.
- Cậu đừng xem thường, An Nhiên rất giỏi nhưng cũng rất lạnh lùng nên không ít người ghen tỵ.
- Vậy sao?
- Có lẻ An Nhiên cũng không để tâm đến chuyện đó, cậu ấy thường cùng tớ phá án.
- Phá án sao? Có phải ý cậu là giống như kiểu Conan đấy à!
- Ừ thì, cậu cứ cho là vậy cũng được. Akira cười gượng.
- Vậy chắc cậu và An Nhiên có nhiều kỉ niệm lắm nhỉ?
- Ừ, mới đây cậu ấy vừa dành chức vô địch thành phố đấy.
- Ghê thật!
_Cuối giờ học_
Buổi học hôm ấy kết thúc hơi muộn, ai cũng trở về với sự mệt mỏi.
- Chị à! Akira nói đâu đó quanh đây có tiệm bánh lớn mới mở, hay ta qua đó một chút nhé. Minh Tuệ nói một cách hồn nhiên.
- Hôm nay chị phải đến thăm bà rồi em cứ đi một mình đi.
- Bà sao, ý chị là bà nội à!
- Ừm, em đừng có đến làm phiền mau đi ăn bánh đi.
_Tại nghĩa trang_
An Nhiên quỳ trước tấm mộ to, được trang trí với vẻ trang nghiêm. Cô nói với giọng nghẹn ngào;
- Bà ơi! Bà vẫn khỏe chứ...Cháu có đem bánh mà bà thích ăn nhất đến đây.
Nói xong cô lấy trong túi xách một chiếc bánh to và vài nén nhang, không khí thật ấm cúng và nặng trĩu nổi buồn. Cô trầm ngâm thắp nhang cho bà.
_Tại tiệm bánh_
- Đi thăm bà sao? Akira và Thiên Ân nói to với vẻ ngạc nhiên.
- Ừm. Minh Tuệ trả lời.
- Tại sao cậu lại lo lắng thế? Thiên Ân hỏi.
- Thật ra thì lúc trước... Minh Tuệ chần chừ.
- Gia tộc cậu có vấn đề gì sao? Thiên Ân Hỏi tiếp.
- Cậu biết hết rồi sao?
- Tớ xin lỗi.
- Thật ra lúc còn ở Nhật Bản, trong một lần đi biển cùng bà và chị An Nhiên, tớ đã chứng kiến một trận sóng thần đổ ập vào đất liền lúc đó, vì đó là kì nghĩ hè nên cả gia tộc đều ra nước ngoài nghỉ mát chỉ vì tớ không hoàn thành mục tiêu mà mình đã đề ra nên mới ở lại Nhật Bản cùng bà nội. Còn chị An Nhiên vì sợ tớ cô đơn nên cũng cùng bà chăn sóc tớ. Lúc đó mọi thứ như đổ nát, tớ may mắn được đội cứu hộ kịp thời cứu giúp vì tớ lúc ấy đang đi mua kem cho bà và chị An Nhiên.
- Vậy còn An Nhiên? Thiên Ân hồi hộp hỏi.
- Lúc ấy chị và bà chạy không kịp nên bị sóng cuốn trôi, hai người đã cùng tựa vào cành cây nổi trên mặt nước, nhưng có lẻ cành cây không chịu nổi sự ràn buột của cả hai nên bà nội đã hi sinh để bảo vệ chị, bà đã buông tay và bị cuốn theo dòng nước, còn chị ấy vì không chấp nhận được nên cũng nhảy xuống cứu bà, không may chị An Nhiên bị dòng nước cuốn quá mạnh nên đầu bị đập vào thứ gì đó và được đội cứu hộ giúp đỡ còn bà thì bị cuốn theo dòng nước ra biển. Minh Tuệ nói với giọng nghẹn ngào.
- Vậy lúc ấy An Nhiên thế nào? Thiên Ân càng hồi hộp hơn.
- Sau đấy bác sĩ nói chị ấy bị trấn thương đầu nên không được kích động nhưng trong đám tang chị ấy đã thấy tấm ảnh của bà và trở nên khủng hoảng. Suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng.
- An Nhiên mạnh mẽ thật! Thiên Ân.
- Mạnh mẽ gì chứ! Cậu thử nghĩ xem nếu một người thân của cậu mất thì cậu sẽ như thế nào.
- Tất nhiên là khóc rồi.
- Nhưng chị ấy không khóc, hay còn có thể gọi là buồn quá mà đến cả khóc cũng không thể, nên chắc chắn là điều ấy sẽ khắc ghi mải mải còn gì. Minh Tuệ nói.
Ba cô cậu chỉ biết cuối gằm mặt nhìn nhau và lo lắng cho An Nhiên. Nét mặt Minh Tuệ như càng lo sợ hơn khi nghĩ về chuyện ấy, Thên Ân và Akira thì lặng đi một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top