Part 2

Thời gian trôi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc chuông hết tiết đã reo lên, làm Mẫn Thạc bừng tỉnh. Lần đầu tiên Mẫn Thạc chăm chú nghe giảng đến vậy, nghe giọng nói ấy, bao phiền muộn cứ tan biến đi đâu hết, cơn buồn ngủ cũng lui dần.


- Cả lớp nghỉ!


- Chúng em chào thầy ạ!


_ Đôi lúc, em cứ nghĩ anh là một người có hai nhân cách. Lúc dạy học, một Trương Nghệ Hưng chững chạc, chuyên nghiệp và nghiêm túc trước mặt. Vừa tan giờ một cái, anh lại như biến hình, trở thành Nghệ Hưng ngây ngô, không hiểu sự đời, đặc biệt là khuôn mặt vô số tội! Ôi có khi vì thế mà em mới bị lừa đấy nhỉ. Hưng quả nhiên đáng đánh đòn ~~~_


Bài tập rõ nhiều! Mẫn Thạc bĩu môi. Cậu chạy tới phòng nghỉ giáo viên, thấy Nghệ Hưng, Mẫn Thạc cao giọng nói:


- Thầy! Tôi không muốn làm bài tập. Những thứ này quá đơn giản, tôi còn phải làm luận văn. Không có thời gian!


Nghệ Hưng từ tốn đưa cốc trà nóng lên miệng, nhấp một ngụm, rồi lại rất bình thản, để cốc trà xuống bàn. Có lẽ mất mấy phút, cho đến lúc sự kiên nhẫn của Mẫn Thạc sắp đi đến con số 0, người đối diện cậu mới ôn tồn mở miệng:


- Nguyên tắc số 10 của Trương Nghệ Hưng: Phải làm bài tập đầy đủ. Thầy đã nói ngay đầu giờ trước cả lớp, không một ai dị nghị hay có ý kiến, có nghĩa là đã đồng ý. Vậy nên Kim Mẫn Thạc, em bắt buộc phải làm, cho dù có bận đến đâu, trăm công nghìn việc. Nếu em đã bảo dễ thì hãy làm hết đi. Càng dễ mới càng mắc sai lầm!


- Nhưng tôi đã báo cho cha tôi, ông ấy đã gật đầu. Thầy không thể nào làm trái với lời hiệu trưởng!


- Tôi khuyên em nên học thêm tính kiên nhẫn và sự dẻo dai, rất có ích cho bản thân đấy. Tôi sẽ báo cáo với ban giám hiệu về việc này. Em nên chú tâm vào học hành đi!


- Thầy!... Được lắm!


Thế rồi Mẫn Thạc tức tối lao ra. Một người không biết điều! Chết tiệt! Phải nói với bố đuổi việc người này đi thôi. Chứ cứ thế này thì tức ói máu mất!


Vài ngày trôi qua, không thấy Nghệ Hưng dạy học, Mẫn Thạc cười lạnh. Đúng là bị đuổi thật rồi, cũng như bao giáo viên khác làm phật lòng cậu, đều không thể trụ nổi tại ngôi trường này một ngày. Nhưng...lạ nhỉ. Không thấy người đó, cậu...cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Dạo này làm việc gì cũng không vừa ý, bứt rứt kiểu gì. Có lẽ là do thiếu ngủ rồi! Đến phải xin nghỉ một ngày ở nhà để ngủ quá! Haizzz số khổ!


Ế!!! Ai kia rồi????? Chẳng phải Trương Nghệ Hưng mặt đần sao? Hắn vẫn còn cười tươi mà đến trường được à? Bố đã làm cái quái gì vậy?


- Bố à, chẳng phải bố bảo sẽ đuổi việc Trương Nghệ Hưng sao? Bây giờ thì tên đó vẫn trưng cái bản mặt khó ưa ở đây này. Ngay tại lớp con luôn. Bố đã làm cái gì ?


- Ta xin lỗi. Ta biết ta đã hứa với con...nhưng đây là trường hợp đặc biệt, về sau con sẽ hiểu. Cố gắng học hành con nhé, nghe lời người ấy làm bài tập đi. Ta hết cách rồi! Haizzz!...


- Bố!..bố! alo...alo.. Ahhhhhhh ức chế quá!


- Kim Mẫn Thạc! Làm ồn trong giờ học, không chăm chú nghe giảng, chưa làm bài tập . Về nhà chép bài 100 lần cho tôi!


- Cái gì? Thầy có quyền gì ra lệnh cho tôi! Tôi không rảnh!


-200 lần cộng thêm 100 lần bản kiểm điểm vì không cãi lời giáo viên. Tất cả nằm trong nguyên tắc của tôi!


- Thầy!!!!!...


_ Anh biết lúc đấy em chỉ muốn băm vằm anh ra cho hả giận. Từ bé chưa có một ai dám ra lệnh, cãi lời em. Kể cả bố mẹ cũng vậy, họ chỉ biết nghe theo lời em, làm em vui. Anh thì ngược lại, đáng ghét cực! Cơ mà bây giờ nghĩ lại, Hưng thật bá đạo!_


Những ngày sau, Mẫn Thạc đã chép đủ bài, viết cả bản kiểm điểm. Nhưng sâu trong suy nghĩ, cậu vẫn ghét con người này, nhìn thấy đã muốn chửi rủa, muốn đánh hắn ta cho hả giận. Bằng mặt mà không bằng lòng, Trương Nghệ Hưng nhận ra chứ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy rồi. Có ai dễ bộc lộ cảm xúc ra mặt như Mẫn Thạc đâu. Nhưng với con người ương bướng như em ấy thì phải có biện pháp mạnh. Mẫn Thạc à, rồi em sẽ phải thay đổi thôi!


Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc Mẫn Thạc sắp tốt nghiệp rồi. Cậu vẫn thế, mặt vẫn lạnh lùng với người ngoài, kiệm lời, trầm ổn. Điều này vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi thầy Trương vào lớp. Hai người lại khắc khẩu, một Mẫn Thạc cao ngạo lớn tiếng, một Nghệ Hưng ôn tồn mà miệng lưỡi sắc bén chẳng kém cạnh gì. Ngay cả khi hết giờ, họ vẫn tiếp tục ngươi ta sống mái, cơ mà...hình như có điều gì đó rất lạ, có ai thấy bầu không khí ái muội bao quanh hai người không? Mân Thạc thì cố ý hay vô tình chu miệng nhăn mặt , muốn phản bác cái gì, còn người bên cạnh nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy ý vị mà giảng giải... Ôi mẹ ơi chắc chắn có gian tình!


Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Hai người trong cuộc thì vẫn khù khờ, à chỉ có Mẫn Thạc thôi. Còn con sói đội lốt cừu Nghệ Hưng kia thì biết từ bao giờ. Chính anh là người muốn tạo ra sự ái muội không rõ này, chính anh muốn gần với Mẫn Thạc hơn, còn con thỏ nhỏ kia, ngu ngơ còn hơn cả anh. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, phải mau mau công thành đoạt đất, không thì công sức bao lâu nay sẽ đổ sông đổ biển mất!


  Vào một ngày đẹp trời, sau giờ học tiếng Anh oan gia, hai người lại dính với nhau như sam, bàn luận về bản thuyết trình sắp tới. 


- Được rồi! Công việc cũng gần xong, em về đi. Nghỉ sớm nhé, dừng lo lắng quá. Hãy đọc quyển sách này trước khi đi ngủ, nó sẽ giúp em có niềm tin hơn. Tin tưởng tôi, nhé!


 Mẫn Thạc mỉm cười cảm ơn. Không biết tự bao giờ, những câu nói đầy sự quan tâm kia đã trở thành động lực cho cậu học tập, cho cậu tiến triển. Có vẻ như...cậu thay đổi rồi! Vẫn là những lời chỉ bảo ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nhưng cậu thấy chúng thật dễ nghe, không còn sự tức tối ngày trước. À! Cậu đã trưởng thành !


 Về nhà mở sách ra,đọc gần hết quyển sách, Mẫn Thạc mới thấy cái gì đó cộm cộm. Một tờ giấy nhỏ màu xanh lá, đúng màu cậu thích, thơm mùi hoa nhàn nhạt. Trên đó, một hàng dài, chữ cứng cáp mà quen thuộc:" Thỏ nhỏ à, thời gian qua đi, sông cũng phải cạn, núi cũng phải mòn. Còn mối quan hệ giữa hai ta thì càng bền chắc. Em đã chán mối quan hệ thầy trò chưa? Có muốn bắt đầu một thứ tình cảm mới lạ khác không? Hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh nhé! Luôn yêu em, Hưng!"


Ây da, cái gì...đây? Một lời tỏ tình à? "Yêu em"  Thầy ấy yêu mình!Yêu...yêu...yêu...Đôi mắt thật dịu dàng, lời nói ấm áp, hương hoa thơm nhàn nhạt từ chiếc áo sơ mi...đều làm mình xao xuyến. Có lẽ, Kim Mẫn Thạc này...cũng động tình?


Ngày hôm sau, Mẫn Thạc cố ý tránh gặp mặt Nghệ Hưng. Cứ khi nào bắt gặp ánh mắt nóng rực ấy, cậu lại vội cúi đầu, giả vờ như đang học chăm chú lắm, chỉ là cậu muốn che đi khuôn mặt đỏ dần vì ngượng mà thôi. Còn thầy Hưng nhà ta thì đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhìn thấy đôi đỏ đang phản bội chủ kia, anh thấy buồn cười. Mẫn Thạc ngạo kiều cũng có lúc dễ thương như vậy. Hiếm có, hiếm có!


- Mẫn Thạc! Trả lời cho tôi câu hỏi 12?


- A? Dạ...câu hỏi...câu hỏi này...


- Không tập trung nghe giảng, cuối giờ học gặp tôi tại văn phòng!


Mẫn Thạc luống cuống, thôi rồi, tránh cũng chẳng xong!

Lê dài từng bước, đứng trước cửa văn phòng, cậu ngập ngừng. Bỗng nhiên, cửa bật mở, một cánh tay hữu lực kéo eo cậu vào, nhanh như trảo chớp. Khi bạn trẻ Thạc chưa biết chuyện gì xảy ra, thì một làn môi ấm áp, mềm mại in lên môi cậu. Tim đập mạnh, chân tay bủn rủn, cậu..." bị" hôn?Thầy Trương thì khỏi phải nói, mong ước từ lâu được thực hiện, môi em ấy thật ngọt, không hưởng thì đúng là tiếc! Nụ hôn kéo dài mãi, đến khi Mẫn Thạc không thể thở được nữa, đập nhẹ vào ngực anh, Nghệ Hưng mới bừng tỉnh.


- Anh xin lỗi! Em... đã suy nghĩ về lời anh nói chưa?


- À ..em...em không biết. Em..có thích anh...nhưng yêu thì chưa tới.Hãy cho em thời gian được không? Em thấy mối quan hệ này chưa đủ chín...em..


- Không sao. Đừng bối rối hay lo nghĩ quá. Anh luôn bên cạnh em, luôn là người thầy, tri âm tri kỉ, giải đáp mọi phiền muội của em. Cứ yên tâm học hành. Anh sẽ chờ!


_ Lời nói của anh rất vững chắc, rất bền bỉ. Đúng là anh đã đợi em 4 năm. Khi em mệt mỏi vì công việc hay vui mừng vì đạt được thành công, anh đều ở bên chở che, chia sẻ. Cảm ơn anh, Trương Nghệ Hưng, vì đã yêu em như thế_


 4 năm sau, một đám cưới được tổ chức tại Pháp với hoa tươi, chúa cùng các hài đồng chứng giám. Cha mẹ hai bên có phản đối, nhưng chẳng thể mảy may ảnh hưởng đến quyết định của hai người. 


- Thầy à, cuối cùng em cũng đã nói ra lời này: Em yêu anh!


p/s: Tự truyện của Nghệ Hưng sẽ được up sau nhé, giải đáp được nhiều điều lắm đấy!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: