Chap 7: Tớ có thể gọi cậu bằng tên chứ ?

Hết giờ học, Kenny lững thững bước về căn hộ của mình.

Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở trên lớp hai ngày hôm nay. Mệt mỏi quá! Đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Một bàn tay bỗng chạm vào vai Kenny. Cô giật mình, quay ra sau dùng khuỷu tay định đập vào mặt người đó, nhưng kịp dừng lại khi biết đó là ai.

Ryan sững người, mặt cắt không còn một giọng nói. Nuốt nước bọt, cậu đẩy tay Kenny ra.

Kenny bây giờ đã bình tĩnh lại, thả tay xuống, hướng mắt về con người đứng đối diện:

" Lớp trưởng, cậu làm gì ở đây ?"

" Đi photo đề cương cho cậu, đang trên đường về nhà."

Đưa tập đề cương Toán cho Kenny, cô vui vẻ cầm lấy.

" Nhà cậu ở gần đây sao?"

" Tớ sống trong một căn hộ gần đây. Nếu cùng đường thì cùng về đi."

Ryan gật đầu. Hai người cùng bước đi. Bỗng, điện thoại trong túi Kenny rung lên, cô vui vẻ nghe máy. Nhưng chỉ một phút sau, mặt cô chợt nhăn lại.

Nhìn biểu cảm của cô bạn, Ryan đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc. Không biết có chuyện gì mà mặt cô biến sắc như vậy.

Một lúc sau, Kenny cúp máy, thở dài một tiếng. Lại nữa...

" Có chuyện gì vậy ?"

" Không... chỉ là ba tớ bắt tớ trở về nhà." - Kenny lắc đầu chán nản.

" Cậu không sống với ba ư?" - Ryan ngạc nhiên mở to mắt.

" Ông ấy có quan tâm tớ đâu..." - ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp - " Ba tớ đã không coi tớ ra gì từ khi em trai tớ nằm viện hồi còn nhỏ."

" Thế thì liên quan gì tới việc đó."

" Ba cho rằng em tớ bị như thế là do tớ, còn không cho tớ một lời giải thích."

Kenny cười buồn.

Quả đúng thật. Từ lúc đó đến bây giờ, ba cô không còn coi cô ra gì nữa. Nếu em trai nhận được sự quan tâm, chăm sóc của ba, thì Kenny hoàn toàn ngược lại. Cô làm gì cũng bảo sai. Còn không đồng ý cho cô học ở trường Star. Trong mắt ba, chỉ có một người con duy nhất là em trai cô thôi.

" Vậy cậu có ghét em cậu không ?"

Dù biết đây là một câu hỏi nhạy cảm nhưng Ryan vẫn muốn biết cảm xúc của Kenny.

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, rồi Kenny cũng nở một nụ cười nhẹ.

" Tại sao tớ phải ghét nó chứ ? Đó là em trai của tớ cơ mà."

Đúng là như vậy. Dù tất cả mọi chuyện xảy ra là do em cô. Dù cô bị người ba lạnh nhạt là do em cô. Nhưng Kenny vẫn không thể nào ghét nó được.

" Công nhận là có chút bất công, nhưng tớ việc gì phải lo. Quá khứ như thế, biết đâu tương lai lại khác. Chúng ta đâu thể đoán trước được điều gì. Đúng ko?"

Kenny quay lại, đứng đối diện với Ryan, nở một nụ cười thật tươi với cậu bạn.

Ryan bất ngờ trước nhưng gì Kenny vừa nói. Cậu không ngờ, dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cô vẫn mạnh mẽ như thế.

Kenny Fullbuster, rốt cuộc, cậu là con người như thế nào?

Ryan cũng bất giác nở nụ cười hiền với cô bạn.

" Ken này..."
      .....

Chỉ là gọi nhưng Ryan lại cảm giác có cái gì đó sai sai ở đây.

Ấy chết, cậu vừa gọi Fullbuster bằng tên ư. Lại còn là tên tắt nữa chứ. Trời ơi, Ryan ơi là Ryan, sao mày lại có thể như vậy.

" X-Xin lỗi, tớ lỡ miệng."

Đập nhẹ tay vào chán mình mấy cái. Mày đúng là hâm rồi Ryan.

Nhìn bộ dạng của cậu bạn lớp trưởng, Kenny không khỏi bật cười.

" Không sao đâu, gọi thế nào cũng được mà. Lần đầu tiên có người gọi tớ như thế đấy, nghe cũng hay hay."

" Hả ?"

Ryan ngơ ngơ một vài giây, cậu cứ tưởng sẽ được cô tặng cho vài cước karate chứ. Một vài giây sau, khi đã thích nghi được điều cô vừa nói, cậu lại trở nên thẹn thùng, ấp úng.

" V-Vậy, tớ có thể... gọi cậu bằng tên như thế chứ?"

Thực sự thì nói câu này ra Ryan xấu hổ lắm à nha. Đường đường là một lớp trưởng đại nhân, mà bây giờ lại... Nếu Kenny không đồng ý, chắc cậu chỉ còn nước đào hố mà chui xuống mất.

Nhưng trái với vẻ thẹn thùng của Ryan, Kenny lại rất là bình thường:

" Được thôi. Ngược lại, tớ cũng sẽ gọi cậu là Right."

" Right - bên phải ư?"

" Đúng vậy, vì cậu ngồi bên phải tớ mà."

Không nói cũng biết Ryan bất ngờ thế nào. Cô đồng ý kìa, lại còn gọi cậu bằng tên tắt nữa chứ. Trong lòng Ryan bỗng vui lạ thường.

Kenny vỗ vai cậu bạn, bước về phía trước

" Right, về thôi."

Ryan nhoẻn miệng cười tươi, chạy theo sau

" Ken, chờ tớ với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10