Chap 3: Con người thật của tôi
Hôm sau, khi đến lớp học, Ryan quan sát hành động của Kenny. Cậu rất muốn Kenny trở lại làm chính con người mình sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua.
***
Hôm qua, trên hành lang trở về lớp học, Ryan đã hỏi một câu cậu thắc mắc nãy giờ:
" Này Fullbuster, sao... cậu lại giấu đi bản chất thật của cậu vậy?"
Kenny hơi khựng lại rồi bước đi tiếp. Câu hỏi này, nên trả lời sao đây. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô chỉ lắc đầu:
" Tớ không biết phải trả lời cậu sao nữa. Bởi có lẽ, chính tớ cũng không biết."
" Vậy bây giờ cậu hãy thay đổi đi. Trở lại làm chính con người cậu. Một Kenny Fullbuster mạnh mẽ và hòa đồng."
Ryan xoay người đi ngược, nhìn vào cô bạn. Kenny không trả lời, hình như cô cũng đang suy nghĩ về điều cậu nói. Trở lại ư... Có nên không...
Rồi cả hai im lặng cho đến khi về lớp.
***
Thái độ của Kenny không giống như mong muốn của Ryan chút nào. Cô chỉ ngồi yên một chỗ đọc sách, không để ý đến ai, không làm quen với bạn mới.
Haizzzz... Nếu cứ như thế này thì chắc chỉ có cậu là người bạn duy nhất của cô thôi.
Bỗng trống đánh vào lớp cắt đứt suy nghĩ của hai con người. Học sinh liền trở về chỗ, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
*****
Giờ ra chơi.
Dù đã là ngày thứ hai nhưng hội Mcgargen vẫn chưa tha cho cô. Vẫn tiếp tục cái trò bắt nạt học sinh mới.
Lần này Kenny cũng nhịn, nhưng chịu sắp hết nổi rồi. Nắm chặt tay hình nắm đấm
" Kenny bình tĩnh, mày phải bình tĩnh."
" Này học sinh mới, hôm qua chưa nói xong mà cậu đã bỏ đi. Cậu dám khinh bọn này sao." - Icy, một cô bạn đanh đá không kém hai chị em kia.
" Vậy mấy người muốn gì?"
" Cậu phải giao nộp một thứ cho chúng tôi." - bọn họ cười nhếch mép nhưng Kenny chỉ bình thản. Cô có gì đâu mà họ lấy.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy cổ mình trống trống. Sờ tay lên cổ, chiếc vòng của cô đâu. Nhìn lên thì thấy Aisa đang cầm nó, lại còn lắc đi lắc lại nữa chứ.
Kenny tức giận đứng bật dậy, gằn mạnh từng chữ:
" Trả lại đây cho tôi."
" Tại sao tôi phải làm vậy?"
" Mcgarden, trả lại chiếc vòng cổ cho Fullbuster đi." - không chịu đựng được nữa, Ryan liền đứng lên giúp cô bạn. Chiếc vòng cổ đó rất có ý nghĩa đối với cô, phải lấy lại cho bằng được.
" Lớp trưởng à, đây là chuyện của bọn tôi. Không liên quan đến cậu. Phiền cậu tránh ra được không?"
Ryan đen mặt, định nói thì Misa chen vào:
" Sao nào, Kenny Fullbuster, tôi lấy cái này không sao chứ?"
Kenny cúi gầm mặt, làm sao đây. Nếu bây giờ cô lấy lại thì mọi người sẽ đều biết, mà nếu không lấy thì không được.
Đầu óc Kenny xoay như chong chóng. Muốn lấy mà lại không thể lấy.
Bỗng, Ryan đặt tay lên vai cô. Kenny quay lại thì bắt gặp nụ cười của cậu bạn. Cô chợt nhớ:
" Kenny à, quay lại con người thật của con đi."
...
" Chị hai, làm ơn, trở lại làm chính mình đi."
...
" Vậy bây giờ cậu thay đổi đi. Trở lại làm chính con người cậu."
Kenny nhếch môi cười, quay sang Ryan, gật nhẹ đầu, rồi quay lại nhìn thẳng vào đám người kia
" Trả lại cho tôi mau."
Bây giờ cô đã quyết rồi, đã chắc chắn rồi
Cảm ơn cậu lớp trưởng.
Và con người thật của tôi
Tôi sẽ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top