chap 3: ❤️

Hôm đó trời đổ mưa tầm tã như khóc than cho cuộc đời cậu, nỗi tuyệt vọng tâm trạng như rơi xuống vực thẩm kéo lê đôi chân bước về nhà có lẽ đây là lần cuối mà cậu có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, tình yêu dồn nén bao năm bao nhiêu sự dũng cảm chỉ đổi lại hai từ tình bạn, cậu thấy bạn thân mình thật ngu ngốc khi lại thầm thích một người mà có lẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu.
Trên con đường đến sân bay để kịp khởi hành bay qua Thái một bước ngoặc lớn cho sự phát triển của cậu trong tương lai, mưa cũng dần dịu lại ánh mặt trời dần le lói ấm áp nhưng trái tim của cậu lại buốt giá.
Sân bay bấy giờ đông đúc hơn mọi ngày. Ánh mặt của cậu đảo mặt lần cuối để nhìn ngắm lại vẻ đẹp của nơi đây, nhưng lại chợt thu tầm mắt lại khi thấy bóng hình của hắn ta phía cuối đường băng cậu không tin vào mắt mình chạy thẳng lại phía phía hắn hét:
"Quân...quân"
Nhưng trước mắt cậu chỉ có một hàng người tấp nập checkin còn gương mặt kia như bóng ma biến hẳn đi. Chắc do cậu quá nhớ nhung hắn nên mới sinh ra ảo giác cười khẩy: 'sao mình có thể mụ mị đến vậy yêu đơn phương một thằng trai thẳng ở bên nhau mười mấy năm chỉ đổi lại hai chữ bạn thân"
Cậu bất chợt hét lớn rồi tự tát vào gương mặt mình "Sao mày ngu quá vậy khi nào mày mới tỉnh" nước mắt giàn xuống từng hạt nóng rát rơi xuống tất cả nổi uất hận tủi dục được buông xuống trước khi bước qua một chân trời mới thay đổi bản thân

Đáp chuyến bay 11:20 xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi tâm trạng rả rời mệt mỏi trong suốt chuyến bay cậu không muốn bỏ bất kì thứ gì vào miệng cũng chẳng muốn làm gì cho đến khi xuống máy bay kéo lê thân thể mệt mỏi. Sau khi làm thủ tục cậu bắt đầu tìm kiếm bóng hình của người anh họ đã sống ở bên thái được 9 năm vừa định cư vừa làm việc. Một chàng trai u37 vừa đẹp cơ bắp săn chắc làn da khỏe khoắn nhưng lại không một mối tình vắt vai cậu nghĩ có khi nào ảnh qua đây là cơ hội để anh sống thật với giới tính nên rất ít khi cậu thấy ảnh về thăm gia đình. Mọi thứ đều quá mới mẻ trong mắt cậu, trên con đường về nơi ở một con đường cao tốc thẳng và dài không một tiếng bóp kèn rất nhiều xe hơi mà không thấy một chiếc xe máy nào cả

"Phi, Phi, có mghe anh nói không"
"Phi em qua đây nếu có gì không quen thì cứ nói anh". Mãi mê ngắm nhìn cảnh vật nên không nghe anh Tú kêu đến khi ảnh hét lên làm tôi giật bắn mình nên mới trả lời
"Dạ"
Mà cho anh hỏi sao mày không rủ thằng Quân sang đây luôn hồi nhỏ hai đứa bay dính nhau như phu thê nó còn bảo lớn lên sẽ rước mày về mà "
Khi nghe anh tú nhắc đến hắn cảm xúc nổi vui mừng phấn khởi không còn nữa cậu chỉ ngồi trầm ngâm không biết nói gì

Anh tú quay sang nhìn rồi cười khẩy
" Chắc lại thầm thích người ta rồi tỏ tình mà không được chứ gì"
" Cậu ngạc nhiên nhìn anh" Sao anh biết"
" Anh cũng từng như mày thôi  mày thử đoán làm sao mà tới tuổi này mà tao còn chưa có người yêu không"
cậu cười cười "em đoán nhé  anh là gay "
" còn thiếu tao còn là bot đấy"
" hai chữ sưỡng sốt hiện lên gương mặt cậu đập vào mắt cậu là một chàng trai cao to lực lưỡng gái theo cả trăm mà lại nằm dưới người khác
"vậy mày biết anh phong không "
"Biết mà sao anh hỏi thế "
Trong trí nhớ của cậu phong là anh của quân một chàng bác sĩ tuấn tú nếu nói quân đẹp 10 thì anh của nó phải 100 một người vừa đẹp vừa giỏi còn giàu nếu có bạn gái chắc cũng phải hoa hậu trở lên.
" nghe nói ảnh vừa mới du học sang Úc"
" đúng thế thằng phong là bạn trai tao hai chúng tao yêu nhau hơn 10 năm lúc trước anh cũng như mày thích nó nhưng bị gia đình cấm cảng nên chỉ có thể lén lút sau khi bị phát hiện ba nó bắt anh phải rời xa con ông ấy nếu không sẽ cho ảnh cút khỏi nhà này chung với anh, thằng phong nó cũng tốt chán nó đòi theo anh nhưng vì nghĩ cho sự nghiệp của nó nên anh mới qua đây"
" Ra là vậy chắc anh buồn lắm"
" Nhục nữa chứ buồn gì,bị người ta đem giới tính ra ngăn cấm kì thị sao mà không buồn. Mà anh có cái này tí về anh cho xem"

------------------------------------------------------------------

Sau 2 tiếng lại xe đã đến nhà ảnh, một căn nhà nói khiêm tốn là nhà lầu nhưng nó thiệt ra là một cái biệt thự, sân cỏ vườn hoa đúng như mong ước của cậu đột nhiên từ cánh cửa bước ra một chàng trai cao to chạy đến ôm anh tú hun tới tấp
" Anh phong anh sao lại ở đây "
Gương mặt cậu hốt hoảng.
Sao thấy bí mật của anh có bất ngờ không, phong nó đi Úc mà nó trốn qua đây với ở cùng anh"
"Bé yêu của anh đi đường có mệt không vô nhà tối anh thưởng"
Đứng ngớ người ra không biết nói gì.
" Phi em bị sao vậy vô nhà này" Phong nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top