Chương 2: Đi thôi!!! TTTM ơi!!! [p1]

Khi tụi nó sắp xếp đồ đạc xong. Đi xuống lầu bàn bạc là sẽ đi đâu tiếp đây. Vài phút sau chúng nó quyết định đến trung tâm thương mại để mua đồ. Leo lên chiếc BMW màu trắng phóng hết tốc độ đến TTTM. Đẩy cửa bước vào ai ai cũng nhìn về phía họ. Bởi quá đẹp a~. Nó mặc một chiếc váy màu xanh nhạt cầm theo một chiếc túi nhỏ xách bên tay. Cô mặc một bộ quần đùi kết hợp với chiếc áo kiểu xòa như váy. Nhỏ mặc một bộ váy xếp màu vàng nhạt. Nàng vẫn là một bộ màu đen. Mới đi vào đã là trung tâm chú ý của mọi người. Ghen tỵ có... ngưỡng mộ có... chê bai có...

- Nhìn họ kìa đẹp thật đấy! Không biết có bạn trai chưa nhỉ?_ Khách nam 1 chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tụi nó nói.

- Ừm công nhận đẹp thật còn dễ thương nữa_ Khách nam 2 đồng tính với nam 1.

- Đẹp gì chứ đẹp bằng tôi không! Hứ_ Khách nữ 1 hất tóc nói.

- Tôi còn đẹp hơn họ nhiều. Chắc chắn là đi phẫu thuật thẩm mỹ mới như thế. Làm sao đẹp bằng tôi được._Khách nữ 2 lên tiếng chế giễu.

Bỏ ngoài tai những điều đó họ cứ ung dung trò chuyện. Người thì muốn mua quần áo. Người thì muốn mua thú nhồi bông. Hai người cứ cãi qua cãi lại. Vâng và không ai khác là nhỏ và cô. Nó và nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhỏ và cô cứ câu này nói câu kia nói không ai nhường ai. Cãi nhau chí choé 10p sau vẫn không chịu ngưng.  Các bạn đang thắc mắc tại sao cô lại cãi nhau với nhỏ đúng không? Cô tuy là người trầm tĩnh nhưng cứ liên quan với thời trang là nói không biết ngừng. Mệt mỏi với 2 người nàng phán một câu:

- Chia ra_ Không lạnh không nóng rất ngắn gọn và không nói nhiều.

- Đúng đúng!  Chia ra chia ra đi lát tập trung ở đây nha_ Nó đồng hưởng ứng chen lấn chia 2 người ra. Thấy nó nói có lý 2 người gật đầu đồng ý.
_____ Ta là dải phân cách ______

Bên nó...
Nó ghé vào một cửa tiệm sách gần ấy. Bước vào trong hai mắt nó sáng rỡ. 'Nhiều nhiều sách quá!!!' trích suy nghĩ của nó. Đi đi lòng vòng chọn sách để đọc. Thấy cuốn sách 'Đường ánh sáng' cảm thấy thích thú. Nó lấy cuốn sách mà mãi không lấy được. Sao lại lấy không tới nhỉ? Cô cũng thuộc dạng cao mà? Nhón nhón chân cũng không lấy được. Bật nhảy để lấy sách kết quả 'Bịch'.

- Ui chu choe mẹ ơi! Bể mông con rồi!_ Nó bị té xuống sàn trông rất đau. Đứng lên xoa xoa phần mông bị đau.

'Bốp' Một cuốn sách được gõ nhẹ lên đầu nó. Nó khẽ nhíu mi ngẩng đầu lên. Ôi chu cha mẹ ơi! Là một đàn ông thanh niên còn trẻ. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Tóc màu đen sáng mượt. Nó nhìn nó muốn sờ thử quá đi. Môi đẹp vẻ đập chai bị che khuất bởi tối. Mãi quan sát hắn mà nó không hề nhúc nhích. Cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy. Hắn đập cuốn sách vào đầu nó.

- Nhìn đủ chưa!_ Hắn lên tiếng một giọng nói lạnh lẽo nhưng trầm nhẹ. Nhìn nó bằng cặp mắt ngờ nghệch.

- Ai... ai nhìn cơ chứ?_ Nó choàng tĩnh cố đứng dậy.

- Đây_ Mặc kệ lời nói của nó. Hắn đưa cuốn sách trên tay cầm cho nó. Nó cầm lấy ngạc nhiên. Sao lại đưa cho mình nhỉ? Cảm thấy vẻ nghi ngờ trong mắt nó hắn khom người xuống nói:

- Không cần thì trả lại đây.

- Ấy ấy không được! Đã cho rồi không được đòi lại chứ.

Nó bĩu môi nhìn hắn. Cho rồi lấy lại ư? Đâu có dễ?  Nó nằm trong tay tôi tất nhiên là của tôi rồi. Hứ ngu dại gì đưa cho mi. Thấy vẻ mặt của nó môi hắn khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên hắn gặp một người con gái thú vị như vậy. Còn không si mê hắn như những phụ nữ khác. Trầm ổn nó đứng cầm cuốn sách trên tay. Khom người cảm ơn rồi nhảy chân sáo rời đi. Hắn khẽ bật cười:

- "Đúng là thú vị!"_ Trích suy nghĩ của hắn.

_____ Ta là dải phân cách đáng iu _____

Chỗ cô...
Hiện đang xảy ra một trận cãi nhau nhỏ. Vì sao ư? Quay lại 10p trước khi diễn ra cuộc cãi vã.

10 phút trước...

Cô bước đến quầy quần áo đi đi lại lại chọn đồ. Chập sau cảm thấy ưng ý bộ quáy xếp màu trắng cô liền chọn luôn.

- Anh Phong à~ Em muốn bộ váy đó_ Người con gái đứng cạnh cậu (Phong) chỉ vào chiếc váy của cô.

- Tôi lấy cái này trả gấp đôi số tiền của cô gái kia_ Cậu đưa thẻ cho nhân viên tính tiền. Nhân viên nữ cứ chần chừ không dám nhận. Lúc này cô đi đến nữ nhân viên nói:

- Không sao đâu chị. Em lấy cái khác là được rồi a.

Nhận được câu trả lời nữ nhân viên khẽ gật đầu. Cả 2 người đều rất quan trọng a. Chỉ là nhân viên bán hàng thôi mà? Sao lại như thế được a. Bộ váy này lại là rất hiếm. Trong nước chỉ sản xuất có một váy như vậy. Họ ngu mới không để chuyện này trở thành 'xì-bang'.  Phải nể mặt cửa hàng này chứ. Cô nhân viên khóc ròng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

Cô ả đi cùng cậu cất giọng nói chua ngoa và đanh đá lên:

- Tôi nghĩ bộ váy đó hợp với người sành điệu đẹp đẽ như tôi. Chứ cô thì *chỉ vào cô* tôi nghĩ cô không xứng đâu.

Cô ả cười chế giễu nói cô. Cô im lặng sắc tuyến hiện đầy trên trán. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức nói:

- Ồh! Thế cơ à tôi nghĩ dù có hàng ngàn hàng vạn chiếc váy này đi chăng nữa. THÌ TÔI SẼ KHÔNG THÈM!

Cô cười rồi chọn váy xách đi đưa cho n.v. Ra quầy thanh toán còn cậu thì sao? Cậu đứng đó vẫn còn ngơ? Sao lại thế? À do cô? Sao lại do cô? Lúc nãy khi cô quay lại cậu đứng hình. Đứng hình? Đúng đúng! Sao lại thế? Thì cậu bây giờ mới phát hiện ra. Rằng cô rất đẹp mang cho người ta cảm giác thư giãn. Cô trầm ổn ít nói nhưng lại khiến cậu không thể quên được hình dáng ấy? Hình dáng người con gái làm cậu rung động? [au: rung động á? *vẻ nghi ngờ*/ Cậu: Đúng! *gật đầu*/ au: bạn gái nhiều lắm mà *liếc cậu*/ Cậu: *tỏa sát khí* ý gì *mặt tối sầm lại*/au: *đổ mồ hôi* à không có gì a]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top