Ngày mới
Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hin, thật ra tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hiền cơ, chẳng hiểu làm sao mà cái lúc sinh tôi ra, ba tôi vội vã làm giấy khai sinh ngay lúc trời mưa to, lúc gọi điện cho mẹ tôi, mưa to với lại hơi vội vã, ba tôi ghi là Nguyễn Thị Thu Hin- ôi trời ơi, nhờ công ơn ba tôi mà tôi có cái tên gọi là độc nhất của năm ấy. E hèm, thôi thì các cậu nghĩ đi, tên con là quyết định cho tương lai mai này, mong muốn và đặt hết hi vọng để con được đẹp như cái tên, vừa đẹp và hãnh diện với bạn bè nữa chứ, lại là ngôi sao niềm tin của ba mẹ, vậy mà trời ơi, cái tên Hin thì có ý nghĩa gì đây?(-_-). Mẹ tôi sau khi biết chuyện thì hỡi ôi, trách đủ thứ trên đời và mắng nhiếc ba tôi rất nhiều. Sau nhiều tháng sinh sống trong cái gia đình đầy ắp cãi vã kia, ba mẹ tôi kéo nhau vào con đường li hôn. Ba giành quyền nuôi tôi. Chính vì thế mà từ khi sinh ra trên cõi đời nà, một mình tay cha chăm sóc,dạy dỗ cho tôi. Thú thật thì ông muốn bù đắp cho tôi vì tai hại năm xưa mà tôi phải chịu thiệt thòi- thiếu tình yêu mẹ, cái tên tệ hại, cũng nhờ cái tên ấy mà mỗi khi đến trường mà tôi luôn phải bị bạn bè trêu chọc vì tên quá độc đáo. Nhưng tên Hin vẫn hay đấy chứ nhỉ, tôi luôn lấy cái tên này mà phấn đấu học tập vì lí do: Ngước mắt nhìn chị Hin nè mấy cưng, dù tên không hay nhưng chị sẽ cố gắng hơn mấy cưng. Hì ^^ cũng vui là đổi lấy 2 con mắt tinh anh để lấy 2 cái đít bát úp mặt( 0-0 ) nhưng bù lại thành tích cũng khá đó chứ lị. Nhờ vậy tôi nổi tiếng lắm( một phần là tên độc đó ^^). Sau khi hoàn thành chương trình lớp 5, tôi đỗ vào trường chuyên của quốc gia- trường Royal school. Khổ lắm chớ bộ, học lòi 2 con mắt luôn, vậy là ngày mai tôi vô trường Royal school rồi.
Chíp Chíp....
- chòi oi, mấy con chim quỷ sứ, biết tôi đang ngủ không? Dậy thôi, 5 rưỡi rồi...
Trường sẽ đóng cửa lúc8 giờ, mà sửa soạn lâu lắm, tới gần 1 tiếng lận, nào chải đầu, đánh răng, tắm rửa, soạn vở,mặc quần áo, ăn sáng v.v nên phải dậy sớm tí.
Mặc bộ đồ mang tên Royal School, tôi thấy tự hào đó chứ nhỉ, vậy là không lãng phí chút nào khi hi sinh mắt nhỉ.
- A lô ba hả? 6 giờ 15' rồi, hì,lần đầu tiên con sửa soạn nhanh vậy đấy, ba chạy về chở con đi học đi.
- Hin hả con, xin lỗi con nhiều nha, ba mắc bận rồi, con chịu khó đi bộ ha, trường cách có 450m chứ nhiêu
- à dạ. Tôi hơi buồn, ngày đầu tiên đi học mà đi một mình thì cảm thấy trống vắng quá..
Tôi xỏ giày và đi học. Tôi mang theo điện thoại và cuốn sổ nhỏ theo nữa. Để tiện liên lạc với ba hơn và ghi lại ngày mới ở trường mới. Nghĩ vậy cũng đỡ tủi thân.
Ấy chết, do vì không nhìn đường mà tôi làm rơi mất cái điện thoại rồi, trời ơi, phụ tùng văng lung tung hết trơn, trong khi tôi lúi húi nhặt lên và ráp lại nhưng vì thân con gái, chẳng bao giờ màng đến ba cái công nghệ gì cả, chỉ biết cắm đầu vào sách vở là tài thôi. Trong lúc lúng túng thì tôi bất ngờ nghe tiếng phanh xe đạp, ngước lên nhìn là một cậu con trai chắc trạc tuổi tôi đó, lại mặc áo trường Royal School nữa kìa, trong lúc nghĩ ngợi thì chàng trai ấy cất tiếng:
- Để mình giúp cậu cho nha.
- Ơ, ừm. Tôi khẽ gật đầu rồi đưa điện thoại cho cậu ta,ơ, bình thường tôi không bao giờ đưa mấy thứ liên quan tới tôi cho người lạ cả, ấy vậy mà sao bữa nay chỉ vì câu nói dịu dàng kia mà ngoan ngoãn như mèo con nhỉ?
Cậu ta nhìn tôi một hồi và cười, dưới ánh nắng bình minh tươi đẹp, tôi dễ dàng nhìn thấy nụ cười ấy đẹp dường nào, ô kìa, lại thêm chiếc răng khểnh yêu vô cùng
- Ây dà, con gái các cậu mù công nghệ quá, đã đến lúc con trai như chúng tớ ra tay rồi.
" Cậu ta rất đẹp và có nụ cười tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh yêu vô cùng "
Ảnh: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta
(continue) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top