Chap 8: Chiếc bánh cupcake

Chap 8: Chiếc bánh cupcake

Từ từ mở đôi mắt đang nhắm lại, Dương Khôi đưa tay lên rụi rụi một cái khi mắt gặp ánh sáng. Ngồi dậy, cậu vươn vai, ngáp một cái trước khi ra khỏi chiếc giường thân yêu. Hôm nay trường cho nghỉ học vì bận việc nên Dương Khôi mới có thể ngủ nướng như vậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cậu vác cái bụng đói meo của mình xuống bếp tìm đồ ăn sáng. Bước đi trên cầu thang, một mùi thơm bỗng xộc vào mũi cậu. Dương Khôi liền tò mò, nhanh chóng chạy xuống bếp. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ngân Linh lấy hai chiếc bánh cupcake ra khỏi lò.

"Chị, chị làm cái gì thế?"

Hơi giật mình vì tiếng gọi của em trai. Ngân Linh quay sang, đặt chiếc bánh xuống bàn, kéo ghế ngồi mà thưởng thức nó.

"Bánh cupcake."

"Em có thấy chị nấu ăn bao giờ đâu."

"Bảo Kiệt dạy chị đó."

"Cho em ăn với."

Nhanh chân chạy ra bàn, kéo ghế, mắt Dương Khôi sáng rực lên. Đúng là kẻ phàm ăn. Ngân Linh cười khểnh lên.

Cầm chiếc bánh trên tay, cắn một miếng. Dương Khôi không ngừng khen, vừa nói vừa ăn ngấu nghiến. Nghe thế, Ngân Linh hất mặt lên, không ngại mà tự hào về mình.

"Chị giỏi xưa nay."

"Xì...."

Bĩu môi một cái, định aen nốt chỗ còn lại thì trong đầu Dương Khôi bỗng nảy ra một ý. Cậu lăm le hỏi chị mình, ánh mắt chứa đầy sự tha thiết.

"Chị, dạy em làm được không?"

"Không." - phũ phàng quá mức.

"Thôi mà chị. Em muốn tặng cho Uyên. Tại em toàn sang nhà cậu ấy ăn chực không à..."

Dương Khôi nhào ra nài nỉ. Thái độ của Ngân Linh đang từ thờ ơ bỗng quay phắt sang vui vẻ, nhiệt tình chỉ dẫn, đập bụp phát vào vai cậu.

"Sao không nói sớm. Nhanh nhanh làm nào."

"Xí......"

Xoa xoa chỗ vai bị đấm. Cậu bĩu môi một lần nữa. Không biết Dương Khôi với Băng Uyên, ai mới là em ruột của bà chị đó đây.

***

Trước cửa phòng học lớp 10-1, có hai học sinh một nam nữ đứng ở đó. Lâu lâu lại ngó vào trong lớp, hình như là tìm ai đó. Thấy Băng Uyên bước đến, học sinh nữ liền reo lên:

"A, Băng Uyên lớp 10-1 đúng không?"

"Đúng rồi đó. Gọi lại hỏi thử xem."

Đúng lúc Băng Uyên bước đến cửa, phát hiện hai học sinh lớp khác, khựng lại thì bị học sinh nữ kéo lại.

"Hai bạn học tìm mình có chuyện gì không?"

"Cho mình hỏi là Phạm Bảo Kiệt đến chưa bạn?"

"Bảo Kiệt? Hai cậu tìm em mình có chuyện gì không?

Băng Uyên hơi nhíu mày. Bảo Kiệt mới chuyển đến, nó có quen ai đâu. Với lại nếu có quen, nó sẽ luôn nói với cô mà.

"Vậy thì tốt quá. Hôm trước mình đang đi thì Bảo Kiệt không may đụng phải mình, sách vở bị rơi xuống đất. Không may là cậu ấy đã cầm nhầm quyển tài liệu của CLB Khoa học."

Học sinh nam kia giải thích, kèm theo động tác đẩy gọng kính lên. Đúng là thành viên CLB Khoa học.

Nhưng bây giờ không phải là lúc Băng Uyên để ý người khác. Điều mà cô cần để ý là chuyện của Bảo Kiệt kìa.

"Hôm nay nó không đi học. Để về nhà mình sẽ nói cho."

"Cảm ơn cậu nhé."

Hai học sinh kia chạy về lớp. Băng Uyên cũng bước vào lớp học.

***

Ngồi vào bàn, Băng Uyên không thể dừng suy nghĩ về em trai cô. Bảo Kiệt mấy ngày gần đây có biểu hiện rất lạ. Hơn nữa, cậu là một người rất cẩn thận, luôn luôn chú ý khi đi. Chỉ trừ khi, cậu đang chú tâm suy nghĩ một chuyện nào đó quan trọng. Chắc chắn,nó có chuyện gì dấu cô.

Mải trầm ngâm suy nghĩ, Băng Uyên không màng để ý đến xung quanh. Ngay cả khi Dương Khôi đã đến, khua khua tay trước mặt cô, thậm chí là gọi tên cô, Băng Uyên vẫn lạc trong suy nghĩ.

Dương Khôi thở dài. Hai chị em họ Phạm có một cái tính, cũng có thể coi là khuyết điểm. Khi mà họ tập trung, để tâm vào một việc quá mức, Băng Uyên và Bảo Kiệt không biết trời đất gì xung quanh, kể cả người ta nói xấu mình cũng không biết. Cách hóa giải là hét thật to.

"Phạm Băng Uyên..."

Cả lớp vì tiếng gọi lớn mà quay lại nhìn. Băng Uyên giật mình, cắt ra khỏi dòng suy nghĩ, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Dương Khôi. Sau vài giây thích ứng, Băng Uyên trở nên tức giận, hét lại với cậu:

"Khôi, làm gì mà hét to thế?"

"Do cậu thì có, tớ gọi bình thường cậu có nghe đâu." - Dương Khôi đáp trả

"Hai đứa này thôi đi. Mới sáng sớm mà đã hét với hò."

Chủ nhân của câu nói đó là Ngọc Thư. Cô chưa đi đến cửa lớp mà đã nghe tiếng hai đứa nó. Chưa kể, các anh chị lớp trên hay các bạn cùng khối đi qua cũng nhìn chằm chằm vào lớp, miệng còn luyên thuyên bàn tán. Ngọc Thư phải chạy ra bảo mọi người về lớp. Xấu hổ chết đi được.

Nhưng hai nhân vật chính gây nên sự việc lại không mấy quan tâm về điều đó. Hai người hất mặt ngồi xuống. Khi đã bình thường trở lại, Dương Khôi mới khẹ giọng hỏi:

"Lúc nãy nghĩ gì mà tập trung thế."

"Là về Bảo Kiệt. Tớ thấy mấy hôm nay nó lạ lắm. Mặt cứ ngơ ngơ, nhốt mình trong phòng. Tớ cũng ít gặp hơn."

Băng Uyên chống tay và có vẻ sẽ mắc vào khuyết điểm. May mắn thay, Dương Khôi đã nhận ra điều đó mà gạt tay cô, rồi nhanh chóng nói trước khi Băng Uyên lại tức lên.

"Thật vậy sao? Sao có thể thế được."

"Tớ cũng không biết nữa."

Băng Uyên thở dài, cả hai cùng chìm trong im lặng. Bỗng, Dương Khôi chợt nhớ ra điều mình định làm cho cô mà cậu đã quên mất. Mở cặp ra, cậu lấy trong đó ra một cái túi nhỏ, xòe ra trước mặt cô, miệng cười toe toét.

"Uyên, cho cậu này."

Băng Uyên ngẩng mặt lên, đưa tay ra đón lấy chiếc túi của cậu. Đó là một chiếc bánh cupcake được gói trong hộp. Vẻ mặt cô hớn hở trở lại, reo lên sung sướng:

"Woa, cậu tự làm hả?"

"Ừ"

"Đẹp đó. Mới làm lần đầu mà hơn cả mình."

Một đặc điểm nữa của Băng Uyên. Mặc dù cô nấu ăn rất giỏi, rất điêu luyện và thuần thục, nhưng cô, không thể làm bánh. Bảo Kiệt đã nhiều lần lắc đầu trước cô chị, và ngay cả Băng Uyên cũng không biết lí do là gì.

"Ừ... ừ..."

Và đương nhiên là Dương Khôi biết điều đó.

"Cảm ơn nhé. Và chắc chắn tớ sẽ cố gắng để học. Đến lúc đó, tớ sẽ tặng cho cậu."

Băng Uyên nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi rói với cậu. Dương Khôi đơ người vài giây, rồi cũng mỉm cười lại với cô.

Cậu sẽ chờ đến ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top