Chap 7: Cô bạn gái cũ
Chap 7: Cô bạn gái cũ
Một mình rải bước trên con đường đến chỗ làm thêm, Bảo Kiệt cho tay vào túi áo tránh cái lạnh. Lẽ ra cậu không phải đến sớm như vậy, nhưng cậu muốn đến đó để ăn cơm. Băng Uyên phải tăng ca nên đã đi từ lúc nãy. Với cái tiết trời như thế này, Bảo Kiệt không muốn nấu ăn.
Đang đi thì cậu gặp một cặp đôi đang cãi nhau, nói đúng hơn là có mình cô gái, còn chàng thì đang hết sức năn nỉ.
Dù đang làm vẻ mặt lạnh, dù đã cố phớt lờ đi, Bảo Kiệt vẫn chỉ là cậu nhóc thích lo chuyện bao đồng. Hơn nữa...
"Này hai người, đang là một cặp thì không nên làm vậy đâu."
Bảo Kiệt bước tới chỗ hai người, nhẹ giọng nói. Hai người đó giật mình, cô gái quay sang cậu mà gắt nhẹ.
"Đây là chuyện của bọn tôi. Cậu là ai mà bảo bọn tôi?"
"Tôi chỉ là một người qua đường bình thường. Nhưng nếu hai người cãi nhau như vậy, sau này sẽ cảm thấy hối hận và trống vắng đó."
Trước lời nói của Bảo Kiệt, hai người kia có khựng lại suy nghĩ một chút. Hiểu ra, họ lại trở nên thân thiết. Mỉm cười trước sự thành công của mình, cậu định bước đi tiếp thì anh chàng đó kéo cậu lại.
"Cảm ơn nhé anh bạn."
"Không có gì đâu. Chỉ là..."
Chỉ là tôi không muốn mọi người đau khổ giống như tôi.
Không nói hết câu, Bảo Kiệt đã bước đi. Một cơn gió thổi qua khiến người cậu run run. Nép người mình lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay tiết trời không tốt cho lắm. Nó giống như ngày cậu đã gặp cô, cũng như ngày mà cô chia tay cậu.
...
"Kiệt, ở đây chờ chị một chút. Chị đi mua ít đồ."
Băng Uyên nói rồi chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Để lại Bảo Kiệt gào thét lên vì lạnh.
"Ria, trời lạnh lắm. Nhanh lên."
Chỉ là hôm nay hai người đi chung một xe nên không thể có chuyện Bảo Kiệt về trước được.
Đứng ở chỗ đó một lúc, Bảo Kiệt chợt thấy một cô gái đang ngồi co ro bên lề đường. Bộ quần áo mặc trông không có vẻ gì là con nhà nghèo. Nhưng bộ quần áo đó không phù hợp với thời tiết như thế này. Bước tới chỗ cô gái đó, Bảo Kiệt giơ tay ra nhằm kéo cô lên, hỏi thăm.
"Cậu có sao không?"
Cô gái đó nhìn lên, thấy bàn tay cậu liền cầm lấy đứng lên, người run cầm cập. Thấy vậy, Bảo Kiệt tháo khăn quàng cổ của cậu ra, quấn cho cô bạn đó, bước ra ghế ngồi. Cô bước theo.
"Tớ là Bảo Kiệt. Còn cậu là..."
"M-Mình là Kim Mai. Cậu đứng đây chờ ai vậy?" - cô bạn đang run nên nói còn hơi lắp bắp.
"Chị mình. Còn cậu thì sao?"
"..."
Kim Mai không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu xuống. Thấy biểu hiện của cô bạn mới quen, Bảo Kiệt cũng không hỏi thêm gì.
"Tớ không biết cậu có chuyện gì. Tớ chỉ muốn nói: trong bất kì hoàn cảnh nào, đừng sợ hãi mà hãy cố gắng mà vượt qua nó nhé."
Bảo Kiệt quay sang, nở một nụ cười thật tươi với Kim Mai. Cô hơi bất ngờ, lần đầu tiên cô nhận được lời an ủi của một người không hề quen biết. Nhưng không hiểu sao, Kim Mai thấy rất ấm áp khi ở bên cậu.
Nói chuyện một lúc, hai người cảm thấy rất thân. Còn xin số điện thoại của nhau nữa. Câu chuyện của họ bắt đầu từ đây.
...
"Bảo Kiệt, bọn mình chia tay đi."
Kim Mai đứng đối diện với cậu, lạnh lùng, nói không cảm xúc. Bảo Kiệt thì ngạc nhiên, mặt đờ ra, tay nắm chặt lại. Không hiểu sao hai người đang rất bình thường mà cô lại nói chia tay.
"Tại sao chứ?"
"Không, chỉ là tôi hết thích cậu rồi."
Noi xong, Kim Mai quay người bước đi luôn, mặc kệ Bảo Kiệt đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo của mùa đông, mặc kệ những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu. Cứ thế, cô bước đi không quay đầu lại.
...
Thở dài. Dù đã một năm trôi qua, Bảo Kiệt vẫn không thể nào quên được hình ảnh người con gái đó. Cậu vẫn nhớ nụ cười của cô mỗi khi cậu hậu đậu, nhớ bàn tay cô nắm lấy tay cậu mỗi ngày trời đông lạnh giá, nhớ dáng người cô,... Muốn phủ nhận một điều, nhưng cậu không thể. Bảo Kiệt, vẫn còn tình cảm với Kim Mai.
Mải suy nghĩ lung tung, Bảo Kiệt không cẩn thận mà đụng phải một người đi đường khiến người đó ngã xuống đất. Loạng choạng về phía sau vài bước, cậu đứng vững lại. Cúi xuống, giơ tay ra.
"Tớ xin lỗi. Cậu có sao không?"
"Mình không sao."
Ngẩng mặt lên. Hai đôi đồng tử bỗng chạm nhau. Trong đó chứa vài tia rung động. Bàn tay rắn chắc giơ ra của Bảo Kiệt bỗng run run.
"Kim Mai."
"Bảo Kiệt."
Cả hai không hẹn mà gọi tên nhau cùng một lúc. Kim Mai vịn vào tay Bảo Kiệt mà đứng lên. Cảm xúc của cô bây giờ, khó mà đoán được.
Bảo Kiệt gặp lại cô bây giờ thì cảm xúc trong cậu hỗn loại. Buồn có, vui có, nhớ nhung có... Cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp lại cô. Và, trong cậu, bỗng nổi lên cảm giác muốn quay lại.
"C-Cậu vẫn sống tốt chứ?"
Kim Mai liền lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.
"Ừ. Vẫn tốt."
"Vậy thì khi nào mình cùng đi uống nước nhé?"
Kim Mai nở một nụ cười với cậu. Nụ cười đó, nó vẫn như ngày nào, đầy sự ấm áp. Nhưng Bảo Kiệt không biết rằng, nụ cười đó, chỉ dành riêng cho cậu.
" Ừ. Cậu nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe nhé."
Lời an ủi đó khiến Kim Mai nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của hai người. Bất chợt, mặt cô đỏ lên.
"Bảo Kiệt, cậu..."
"Kim Mai"
Chưa nói hết câu, một giọng nói bỗng cắt ngang. Một chàng trai chạy về phía hai người.
"Lãnh Kỳ."
"Về thôi nào."
Kim Mai gật đầu với chàng trai đó. Quay sang Bảo Kiệt vẫy tay chào tạm biệt, rồi cùng bước đi theo chàng trai tên Lãnh Kỳ.
Bảo Kiệt lặng lẽ nhìn theo hai người. Những giọt nước mắt bấy lâu nay tưởng như đã khô cạn, bây giờ lại trào ra.
Mùa đông năm nay lạnh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top