Chap 6: Thay đổi

Chap 6: Thay đổi

Một buổi sáng đầu tuần tại phòng học lớp 10-1. Hôm nay lớp lại có học sinh mới, và nó thật trế trêu với Dương Khôi. Bởi, học sinh mới là người mà cậu thấy ác cảm ngay từ lần đầu gặp. Đó là cô bạn Hồ Lê Huyền Ly.

Nếu mọi người thắc mắc vì sao lại nhiều học sinh mới đến vậy? Thì bây giờ là đầu học kì II, đã trải qua cuộc thi cuối kì. Nên những gia đình có điều kiện như gia đình của Huyền Ly, muốn xin cho con em vào lớp tốt, lớp giỏi thì đây là thời điểm phù hợp.

Còn về Huyền Ly, tâm trạng của cô thì đương nhiên rất là vui rồi, được học chung lớp với Dương Khôi mà. Ngày hôm qua, bởi là gia đình có danh tiếng nên việc tìm hiểu về Dương Khôi không hề khó đối với Huyền Ly. Khi biết được cậu đang học lớp 10 trường này, cô đã xin ba mẹ chuyển đến. Vì chiều con gái, họ dễ dàng đồng ý.

"Về chỗ ngồi của em thì..."

Cô giáo chủ nhiệm đang phân vân không biết nên cho cô ngồi đâu thì Huyền Ly bẽn lẽn nói:

"Thưa cô, em, có thể ngồi cạnh bạn Dương Khôi được không ạ?"

Cả lớp, nhất là Bảo Kiệt và Ngọc Thư tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn học sinh mới. Băng Uyên thì có một chút, bởi cô đã nghĩ chơi là Huyền Ly thích Khôi, ai ngờ đúng thiệt.

"Cái đó thì, chắc không được đâu." - cô giáo ái ngại nhìn Dương Khôi.

"Xin lỗi cậu, học sinh mới. Nhưng chỗ này là của tớ."

Bảo Kiệt đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Huyền Ly như muốn ăn tươi nuốt sống cô, gằn mạnh từng chữ. Không hiểu sao, Bảo Kiệt lại cảm thấy không hề ưa cô bạn này, giác quan thứ sáu của cậu mách bảo điều đó.

"Nhường tớ đi mà..."

Huyền Ly đưa ra bộ mặt cún con luôn có hiệu nghiệm với ba mẹ cô và một số người khác. Cô nghĩ thầm trong đầu chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mọi việc lại không theo ý muốn của cô, Bảo Kiệt không những không hề hấn gì, mà mặt còn cương quyết hơn.

Thở dài, rồi Huyền Ly lại quay sang hỏi cô chủ nhiệm:

"Vậy em ngồi cạnh Bảo Uyên được không?"

"Cậu ấy đúng tên Uyên, nhưng là Băng Uyên. Hơn nữa, cậu không thể ngồi chỗ của tớ được. Bọn tớ đã ngồi với nhau từ cấp 1 rồi đấy."

Mặt Ngọc Thư đanh lại, trong cô lại có cảm giác giống của Bảo Kiệt và Dương Khôi. Mấy phút trước đang còn thiện cảm, nhưng bây giờ thì hết rồi. Giác quan thứ sáu mách bảo Ngọc Thư, cô bạn tên Hồ Lê Huyền Ly đó, không hề bình thường.

"Chỗ đó thì càng không được. Thôi, em xuống bàn cuối dãy này ngồi được không."

"Nhưng..." - Huyền Ly lắp bắp định nói gì đó.

"Chịu khó nhé."

Không thể nói được gì nữa, Huyền Ly lẳng lặng gật đầu rồi bước về chỗ. Không hiểu sao, khi cô bạn học sinh mới đi qua chỗ ngồi của Băng Uyên, Băng Uyên lại cảm thấy lạnh lạnh.

Lắc đầu, chắc cô tưởng tượng thôi.

***

"Băng Uyên ơi... Băng Uyên..."

Vừa bấm chuông liên tục, vừa gọi thật to tên chủ nhà. Cái hành động đó khiến Băng Uyên khó chịu. Bấm chuông một, hai lần là được rồi, có cần bấm liên tiếp như vậy không. Làm phiền hàng xóm, người ta nói cô thì sao.

Vác khuôn mặt hơi khó chịu ra mở cửa, mặt Băng Uyên bớt khó chịu phần nào vì phải lịch sự với khách.

"Huyền Ly, sao cậu biết nhà tớ."

"Tớ hỏi cô đấy."

Huyền Ly cười cười. Thật ra là một tiểu thư danh tiếng, Huyền Ly không phải chờ đợi ai cũng như chưa một mình đến nhà ai, nên mới sinh ra cái kiểu bấm chuông liên tục như vậy. Còn lí do mà Huyền Ly đến đây, là vì hỏi cô chủ nhiệm nhà Dương Khôi, cô giáo nói là cạnh nhà Băng Uyên. Nên mới đến đây, biết đâu được gặp cậu.

"Cậu đến đây có việc gì không?"

Sau khi đã mời Huyền Ly vào nhà và cho cô một cốc cacao nóng, Băng Uyên mới hỏi mục đích của cô.

"Tớ... muốn hỏi bài tập, nhân tiện nói chuyện với cậu luôn."

Nghĩ ra một lí do trong đầu, cô nói ngay mà không để ý rằng mình không mang một quyển vở nào trong người. Đến cái cặp còn không mang chứ nói chi đến sách. Nhận ra điều đó, Băng Uyên vẫn ậm ừ cho qua.

"Vậy..."

"Uyên, có gì ăn không? Cho tớ ăn trực với."

Chưa nói được thêm một chữ nào, cánh cửa bỗng bật mở ra, Dương Khôi từ ngoài phi vào, la lên câu nói mà một tuần bảy ngày thì sáu ngày nói câu đó.

Đáp lại cậu, Băng Uyên lại không mấy quan tâm.

"Bảo Kiệt nó đi làm thêm rồi."

"Ê, nó không liên quan tí nào đâu. Đi mà Uyên. Tớ đói lắm."

Dương Khôi mếu máo, cầm cánh tay Băng Uyên lắc đi lắc lại, năn nỉ lên, năn nỉ xuống, chỉ để được một bát cơm. Băng Uyên phì cười trước hành động của cậu bạn thân, gặt đầu, đi vào bếp. Dương Khôi lại la lên sung sướng.

Ngồi xuống ghế, bây giờ cậu mới để ý đến cô bạn học sinh mới ngồi ở đó từ nãy đến giờ. Nhưng Dương Khôi ngay lập tức lờ đi, cậu không muốn quan tâm làm gì, với lấy cốc cacao của Băng Uyên ở trên bàn uống như thể của mình.

"Khôi, Băng Uyên với Bảo Kiệt sống chung à?"

Dù cảm xúc trong lòng Huyền Ly đang buồn vui lẫn lộn, cô vẫn không tránh được tò mò mà hỏi.

" Họ là chị em sinh đôi mà. Với lại gọi tôi là Dương Khôi."

Giọng Dương Khôi hoàn toàn thể hiện sự khó chịu. Cậu không thích người lạ gọi cậu bằng tên. Đến người thân còn chưa gọi. Từ trước tới giờ, chỉ có mình Băng Uyên. Huống hồ, cậu còn không nhớ tên học sinh mới là gì.

Nhắc lại là không phải Dương Khôi bị trí nhớ kém, mà cậu không quan tâm, không quan tâm thôi.

"Khôi, ai cho cậu uống cốc cacao của tớ."

Băng Uyên ra ngoài phòng khách kêu Dương Khôi vào ăn, thấy cậu cầm cốc cacao uống thì la lên. Cô còn chưa uống được ngụm nào mà.

Trái ngược với vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với Huyền Ly, Dương Khôi lại trẻ con hết sức khi ở bên Băng Uyên. Chạy ra chỗ cô bạn, chắp tay, cười hì hì xin lỗi, làm Băng Uyên đang tức cũng phải bật cười.

"Cậu không phải đi làm thêm à?"

"Chiều cơ."

Huyền Ly chứng kiến cảnh đó thì tức giận vô cùng. Tại sao thái độ của Dương Khôi khi nói chuyện với cô và Băng Uyên lại khác nhau đến thế? Tại sao Băng Uyên có thể gọi cậu bằng tên mà cô lại không?

Kìm lại sự tức giận trên khuôn mặt mình, Huyền Ly đứng dậy cười tươi.

"Băng Uyên, mình có việc rồi. Mình về trước đây."

Chưa để Băng Uyên nói lời tạm biệt, Huyền Ly đã chạy ra ngoài luôn. Đứng trước cánh cửa đã khép lại, Huyền Ly nắm chặt hai bàn tay, mắt lộ rõ vẻ giận giữ.

Cô đã quyết rồi, chắc chắn cô sẽ thắng Băng Uyên.

Hồ Lê Huyền Ly sẽ thay đổi, để chinh phục Dương Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top