Chap 5: Lo chuyện bao đồng
Chap 5: Lo chuyện bao đồng
Một buổi trưa chủ nhật, lẽ ra Băng Uyên phải đi làm thêm nhưng hôm nay quản lí có việc bận nên cho nhân viên nghỉ. Mà ở nhà buổi trưa hôm nay theo lịch là Bảo Kiệt sẽ nấu ăn. Nên nói chung, ngày hôm nay, Băng Uyên rất là rảnh.
Đứng dưới tầng, định gọi Bảo Kiệt xuống. Chưa kịp gọi, cậu đã chạy rầm rầm từ trên tầng xuống. Băng Uyên thấy thì lạ, bình thường nó đâu có tự giác xuống nấu cơm như thế này đâu.
"Bảo Kiệt, hôm nay đến lượt em..."
"Xin lỗi Ria. Hôm nay em phải tăng ca."
Chưa để chị mình nói hết, Bảo Kiệt đã ngắt lời, vớ lấy cái áo khoác treo trên giá, rồi phóng nhanh ra ngoài, để lại vẻ mặt ngơ ngác của Băng Uyên.
Thường ngày, để thuận tiện, hai chị em đã đi làm theo ca lệch nhau, một người làm buổi trưa, một người làm buổi chiều. Tưởng hôm nay hai chị em được ăn cơm với nhau. Ai ngờ lại như vậy, khiến Băng Uyên cũng chẳng muốn nấu cơm.
Định pha mì tôm ăn thì Dương Khôi chạy từ cửa vào, la lớn:
"Uyên, nấu cơm chưa, cho tớ ăn với."
"Đang không muốn nấu cơm đây này."
Băng Uyên thở dài. Dương Khôi thấy thì làm lạ, liếc mắt nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng của cậu bạn thân, cậu buộc miệng hỏi:
"Bảo Kiệt đâu? Không phải chiều nay cậu ấy mới phải đi làm sao."
"Nó phải tăng ca. À, hay, Khôi cậu có muốn ra ngoài ăn không?"
Định thở dài và tiếp tục pha gói mì gói thì Băng Uyên bỗng nảy ra ý tưởng mà cô chưa từng nghĩ đến. Đơn giản vì cô nghĩ nó thật tốn tiền. Nhưng, hôm nay thì lại khác, đã rảnh rang một ngày, thì sao không thử thay đổi đi. Và thật sự, Băng Uyên cũng muốn lâu lâu thay đổi không khí một chút. Chính vì thế, cô mới đưa ra lời đề nghị này.
Dương Khôi thì có một chút ngạc nhiên, rồi lại thôi. Cậu hiểu cô bạn mình, suốt ngày lo học với lo đi làm thêm. Nếu Băng Uyên không đưa ra ý kiến đó, thì Dương Khôi cũng sẽ rủ cô thôi.
Gật đầu, tay với lấy chiếc áo khoác của Băng Uyên đang treo trên giá, đưa ra trước mặt cô, miệng cười buông lời nhắc nhở:
"Mặc ấm vào. Cuối năm rồi nên ngoài đường lạnh lắm."
Rồi cả hai cùng ra ngoài, đi bộ đến một quán ăn mà Dương Khôi biết.
***
"Không ngờ đó Uyên. Không ngờ là cậu lại ăn khỏe đến vậy."
Vừa đi, Dương Khôi không ngừng cảm thán tài ăn của Băng Uyên. Nhờ lần đi ăn ở ngoài này, cậu mới biết được một mặt khác của Băng Uyên. Cô, ăn cực khỏe.
"Kệ tớ chứ. Làm như có một mình tớ ăn nhiều vậy."
Băng Uyên trề môi, mắt liếc liếc cậu bạn. Nói người khác mà không nghĩ đến mình. Cô ăn bào nhiêu, thì cậu ăn bấy nhiêu. Có khi còn hơn cơ. Nhận ra câu nói hơi lố của mình, Dương Khôi liền cười trừ né tránh ánh mắt của cô bạn thân.
Đi phía trước, nhìn thấy một đám thanh nhiên bốn, năm tên đang vây quanh một cô gái. Lẽ ra, Băng Uyên sẽ lờ đi. Nhưng khi nhận ra bản mặt của đám lưu manh, cô đột ngột dừng lại khiến cho Dương Khôi đi phía sau đâm vào lưng cô.
"Gì vậy Uyên?"
Không nói gì, Băng Uyên giơ tay, chỉ về phía trước. Cậu nhìn theo. Thấy người quen, môi bỗng nhếch lên nụ cười lạnh lùng đáng sợ, nghiến răng ken két.
Cả hai tiến lại gần. Bọn người kia vẫn không biết gì. Dương Khôi lớn tiếng:
"Mấy tên kia, sao vẫn chưa bỏ cái thói đó hả?"
Giật mình, bọn người đó quay lại nhìn. Cô gái đó nhìn theo, mặt bỗng vui lên khi nhìn thấy Dương Khôi.
Bọn lưu manh đứng đó, khi nhìn thấy hai người, có một chút sợ hãi. Nhưng rồi lại hất mặt lên, nói bằng cái giọng ghê tởm:
"Hai người rảnh rỗi không đi làm việc khác đi, mà đi lo chuyện bao đồng thế hả?"
"Mấy tên này lại muốn ăn đòn đây."
Băng Uyên tay nắm chặt thành nắm đấm.
Mấy tên đó cười khinh bỉ, rồi lao vào đấm đánh hai người. Đâu có dễ, Dương Khôi và Băng Uyên cũng đánh lại. Người ta nói, thắng một lần, chưa chắc đã thắng lần tiếp theo. Nhưng, đối với bọn lưu manh này, sẽ chỉ thua suốt mà thôi.
"Chờ đó. Có ngày bọn này sẽ trả thù được."
Mấy tên kia bị đấm đánh đến thế vẫn còn mạnh miệng quay lại nói. Đúng là một lũ không biết điều.
Định bỏ đi thì cô gái kia kéo tay Dương Khôi lại.
"Cậu, cậu là người đã cứu mình hôm trước."
"Tôi quen cậu sao?"
Dương Khôi nhíu mày, giật phắt cánh tay của mình ra. Cậu ghét nhất là người lạ chạm vào người của cậu. Băng Uyên thấy thế, liền đi đến hỏi:
"Khôi, cậu biết cậu ấy à?"
"Không."
Nghe chữ không chắc chắn của Dương Khôi, cô gái kia tỏ vẻ hơi buồn, rồi cũng lắc đầu cười tươi.
"Mình là Hồ Lê Huyền Ly. Hôm trước cậu đã cứu mình thoát khỏi đám vừa nãy."
Dương Khôi có lục lọi trong kia ức của mình, nhưng cũng chẳng được gì. Không phải là Dương Khôi dễ quên đâu, chỉ là những việc không liên quan đến mình, hay là người mình thân thiết, cậu không muốn, nói hẳn ra là không thèm nhớ. Điển hình là vụ của cô bạn Huyền Ly đó.
"Cậu không nhớ mình cũng được. Nhưng có thể cho mình biết tên không?"
"Liên quan tới cậu sao."
Huyền Ly có chút hụt hẫng. Lần trước cô cũng hỏi vậy, mà câu trả lời lại y chang câu ở trên. Không hiểu sao, chỉ mới gặp cậu một lần, nhưng Dương Khôi lại gây cho Huyền Ly một ấn tượng mạnh, khiến cô không thể quên.
Băng Uyên thấy cậu bạn mình có vẻ hơi phũ phàng, nên mới cười nhẹ, cười như không cười quay sang Huyền Ly.
"Mình là Băng Uyên, còn đây là Dương Khôi. Nếu không có chuyện gì, bọn mình về đây."
Băng Uyên vừa ngắt lời, Dương Khôi đã kéo cô đi luôn. Để lại Huyền Ly đằng sau với bản mặt, có thể coi là ghen tị với Băng Uyên.
***
"Cậu hòa đồng lắm mà. Sao lúc nãy lại khó gần như vậy?"
Trên đường về nhà, Băng Uyên thắc mắc mà hỏi cậu bạn. Đáp lại, Dương Khôi chỉ lạnh lùng.
"Uyên, cậu biết tính tớ mà. Những người tớ đã không có thiện cảm, chỉ nói tên thôi, tớ cũng không muốn."
"Vậy thì cậu phải lạnh nhạt với tớ chứ."
Băng Uyên cười, rồi chạy nhanh lên phía trước. Để Dương Khôi méo mặt chạy đằng sau.
"Uyên, đừng có đùa tớ chứ."
Trên con đường tưởng chừng như rất lạnh, lại tràn ngập những lời nói cười đùa ấm áp của hai người bạn thân.
...
"Mình làm sao có thể không quan tâm đến cậu được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top