Chap 4: Hạnh phúc... là như thế nào?"
Chap 4: Hạnh phúc... là như thế nào?
Sau bữa ăn ngon miệng, gia đình Dương Khôi ở lại ăn tráng miệng một chút rồi mới về. Đứng ở cửa, tiễn mọi người về, Băng Uyên hơi gập người xuống, nói:
"Cảm ơn hai bác vì đã cho bọn cháu cảm giác ấm cúng ngày hôm nay."
"Ấy, người phải cảm ơn là bác mới đúng. Hơn nữa, hai đứa như con của bác mà."
Bà Kiều hơi xua tay, mỉm cười đôn hậu. Bảo Kiệt xúc động liền chạy ra ôm lấy bà. Hơi bất ngờ, nhưng bà Hoàng vẫn ôm lại cậu.
Băng Uyên mỉm cười trước hành động của em mình. Dù nó bảo nó đã lớn, nhưng thực chất, cô vẫn thấy Bảo Kiệt giống một đứa trẻ con hơn.
Một cánh tay bỗng khoác lên vai cô. Hơi giật mình, quay đầu về phía sau thì bắt gặp nụ cười tươi rói của Dương Khôi và ánh mắt cậu đang nhìn mình. Băng Uyên không gạt ra mà cười tươi với cậu.
Ngân Linh đứng bên cạnh mãn nguyện. Vẻ mặt hớn hở khi thấy hành động của cậu em trai. Cô là cô chỉ muốn Băng Uyên thành em dâu mình thôi. Bởi thế nên từ trước đến giờ, bất cứ cô gái nào cứ lải nhải đi theo Dương Khôi, một tay Ngân Linh dẹp hết.
Hai gia đình chào nhau rồi đường ai người ấy về.
***
Bước vào trong nhà, Bảo Kiệt ngồi bịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào miếng bánh cuối cùng trên chiếc đĩa được đặt trên bàn. Băng Uyên ngồi xuống theo, mắt cũng nhìn vào chiếc bánh đó. Vài giây sau, hai đôi mắt ngước lên nhìn nhau, hai bàn tay cùng vươn tới chiếc đĩa, rồi một bàn tay rụt lại.
"Thôi, cho em đó."
Bảo Kiệt không ngần ngại, lấy chiếc bánh ném vào miệng. Đừng có bảo là Bảo Kiệt không biết thương chị mình nha. Chỉ tại mấy cái trò ngọt ngào, sến súa em ăn đi, chị ăn đi không có trong từ điển của hai chị em nhà này. Không, chắc chắn không có.
Mồm nhai nhồm nhoàm bánh, Bảo Kiệt vẫn nói:
"Ria, đống bát đĩa tính sao?"
"Tính gì nữa. Em rửa đi."
Băng Uyên thản nhiên nói không để ý đến thái độ của Bảo Kiệt, tay với lấy cái điều khiển, bật ti vi lên xem. Bảo Kiệt nghe thấy thì trợn mắt lên, tay không tự chủ mà giơ lên đấm một cái thật đau vào tay chị mình. Miệng gằn mạnh từng chữ:
"Bất công vừa thôi chứ. Sao em lại phải rửa?"
"Đau đấy thằng quỷ, có nhất thiết phải đấm mạnh vậy không. Vậy bây giờ oẳn tù tì được không?"
Băng Uyên xoa xoa cánh tay, gắt lên một tiếng, rồi đưa ra sáng kiến. Bảo kiệt gật gật đầu đồng ý. Hai người cùng đưa tay ra oẳn nhưng cả hai đều không nhớ là sẽ chẳng có ích gì. Oẳn đi oẳn lại, hết lần này đến lần khác, cả hai cùng đưa ra một cái, không kéo thì búa. Đúng là chị em sinh đôi có khác, hiểu nhau đến kinh ngạc.
Vài ván sau...
"Thôi, như thế này đến bao giờ. Cả hai cùng rửa đi."
"Được."
Rồi vài phút sau, những tiếng nói cười đùa, cả những tiếng cãi nhau vang vọng ra từ bếp.
Hạnh phúc không phải là điều gì đó xa xôi. Chỉ cần ta luôn vui vẻ khi ở bên cạnh nhau.
***
"Dương Khôi, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?"
Đi qua phòng Dương Khôi, thấy cậu ngồi im, thẫn thờ nghĩ gì đó. Với bộ dạng hiếm thấy của cậu bây giờ, Ngân Linh đâm ra nghi ngờ, bước vào phòng ngồi xuống giường.
"Không có gì. Em, đang nghĩ một vài chuyện thôi."
Dương Khôi ngồi ở bàn học, đôi mắt nhìn chăm chú vào hai khung ảnh đặt trên bàn. Một là hình của hai chị em Bảo Kiệt với cậu. Còn hai, là hình riêng của Băng Uyên và Dương Khôi. Nhớ lại lúc đó, cậu và Bảo Kiệt phải năn nỉ mãi, Băng Uyên mới chụp chung. Môi cậu không tự chủ mà nở ra một nụ cười nhẹ.
Ngân Linh thấy em trai mình như vậy thì cười gian.
"Nghĩ về Băng Uyên đúng không?"
Dương Khôi giật mình khi bị nói trúng, chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Em không ngờ, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mà hai chị em họ vẫn sống rất vui vẻ."
Ngân Linh hơi cúi đầu. Không phải mình Dương Khôi có suy nghĩ đó, cô cũng vậy. Quen nhau từ nhỏ, cô chưa từng thấy Băng Uyên và Bảo Kiệt khóc lần nào, bị bắt nạt, bị ngã đau,... hai chị em họ vẫn kiên cường mà đứng dậy. Chỉ trừ lần ba mất ra, hai chị em hàng ngày mạnh mẽ thế, mà lúc đó tưởng chừng như đã thay đổi hoàn toàn.
Khẽ thở dài, Ngân Linh nói nhẹ:
"Chị nghĩ rằng, bên trong lớp vỏ mạnh mẽ đó là một tâm hồn bị tổn thương và cần được yêu thương."
Dương Khôi tròn mắt nhìn chị mình.
"Chính vì thế, hứa với chị là chúng ta sẽ luôn quan tâm hai chị em họ nhé."
Ngân Linh ngẩng đầu lên, cười tươi nhìn em trai của mình. Dương Khôi cũng cười theo, gật đầu.
Lời hứa đó, cậu, chắc chắn sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top