Chap 3: Hàng xóm(2)
Chap 3: Hàng xóm
"Ria, bây giờ làm sao đây?"
Nghĩ mãi không ra, Bảo Kiệt nằm dài ra bàn mà than vãn. Công việc quan trọng hơn, nếu bình thường, chắc chắn Bảo Kiệt sẽ từ chối và đi làm thêm. Nhưng hai chị em cậu không thể cãi lời bác. Bởi nếu không làm theo lời bác thì... Bảo Kiệt chợt rùng mình khi nghĩ đến hậu quả của việc đó.
Băng Uyên tâm trạng cũng không khá hơn Bảo Kiệt là mấy. Băng Uyên vốn là một người thông minh, sáng suốt. Vậy mà bây giờ, cô phải vò đầu, cắn răng, cắn lợi mà nghĩ cách.
Ngọc Thư thấy bộ dạng thảm hại của hai chị em thì không khỏi lắc đầu. Có một việc mà làm quá lên. Cô thấy chuyện này có khó lắm đâu. Chỉ cần...
"Sao cả hai cậu không cùng nghỉ đi."
"Không được."
Lại một lần nữa, không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh, quay sang cô bạn mà hét lên. Bởi họ nghĩ, nếu một người nghỉ, người kia vẫn có lương. Như thế thì tốt hơn.
"Tớ nghĩ tốt nhất nên oẳn tù tì."
Hai người nào đó gật đầu, giơ tay lên định oẳn thì Ngọc Thư ngăn lại.
"Không được đâu. Hai cậu oẳn tù tì có bao giờ có người thắng người thua đâu. Tốt nhất là hai người cùng nghỉ đi."
"Ria, hết cách rồi sao?"
Bảo Kiệt hỏi bằng giọng chán nản. Băng Uyên không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, điệu bộ của cô cũng chán không kém.
Một lần nữa, hai người cùng thở dài.
***
Buổi chiều.
"Chị không nghĩ là có ngày hai chị em ta cùng không đi làm thêm đấy."
Vừa chuẩn bị, Băng Uyên vừa than vãn.
"Sao có mỗi việc hàng xóm mới mà bác lại bắt bọn mình nghỉ làm chứ?"
"Thôi mà chị hai. Lâu lâu chị em mình mới cùng nấu ăn mà."
Bảo Kiệt vỗ vỗ vai chị mình. Đúng thật là từ khi ba mất, hai chị em chưa lần nào cùng đứng trong bếp nấu ăn. Một là đến lượt ai người đó nấu, hai là cả hai đều không có ở nhà. Chính vì thế, dù có không theo ý mình, Bảo Kiệt vẫn cảm thấy vui vui.
Băng Uyên cũng bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu em.
"Thôi đi. Em đã nói là không được xoa đầu em rồi mà. Em lớn rồi."
Bảo Kiệt hơi tức, gạt tay chị mình ra, đấm một cái mạnh vào người Băng Uyên. Hơi nhăn mặt vì đau, Băng Uyên cũng tỏ vẻ tức giận, la lên:
"Đau đấy thằng quỷ. Với lại, chị đã bảo không được vỗ vai chị rồi cơ mà."
Rồi hai người cãi đi, cãi lại.
Thật không hiểu nổi hai chị em nhà này. Mấy phút trước thân mật thế đấy, mà bây giờ lại như chó với mèo. Quả đúng như Dương Khôi đã từng nói: Tính cách của chị em họ Phạm, không ai có thể đoán được.
Và tất nhiên, là trừ Dương Khôi.
***
"Cuối cùng cũng chuyển đến nhà mới."
Dương Khôi đặt một thùng đồ xuống sàn, nói to sung sướng.
Chỉ là sau mấy năm ở nước ngoài, ba mẹ Dương Khôi đã chiều theo ý con, đồng ý trở về Việt Nam sống. Vì họ hiểu, con trai họ chắc phải có lí do gì đó, mới muốn chuyển về đây.
"Cái thằng này, la lối om sòm à."
Câu nói đó là của Kiều Ngân Linh, chị gái của Dương Khôi, đang học đại học năm 2, là một người chị thân thiết của Băng Uyên.
Dương Khôi đang vui vẻ, chợt tụt hứng, quay sang lườm lườm chị mình.
"Thôi, mấy đứa đi thay đồ, rồi sang nhà hàng xóm ăn cơm."
Ông Kiều liền lên tiếng, nếu không, chắc chăn Dương Khôi sẽ vang lên bài ca khó mà ngừng lại được.
"Hàng xóm mới là ai vậy ba."
"Rồi con sẽ biết."
Bà Kiều cười ha hả, rồi bước lên tầng thay đồ, để lại Dương Khôi với dấu chấm hỏi to đùng.
Không biết là vô tình trùng hợp, hay là Băng Uyên và Dương Khôi lại là hàng xóm của nhau...
***
"King Koong..."
Nghe tiếng chuông cửa, Bảo Kiệt liền chạy nhanh ra mở cửa. Mở cánh cửa ra, cậu hoàn toàn bất ngờ khi thấy hàng xóm mới của mình. Mặt cậu lộ rõ vẻ sung sướng.
"Ryto..."
"Bảo Kiệt..."
Dương Khôi cũng bất ngờ không kém khi biết chị em Băng Uyên sẽ là hàng xóm mới của mình. Cậu cùng Bảo Kiệt nhảy cẫng lên sung sướng, la hét om sòm.
Băng Uyên nghe tiếng la liền từ trong bếp chạy ra thì thấy Ngân Linh chạy lại ôm trầm lấy mình.
"Băng Uyên..."
"Chị Ngân Linh, sao chị lại ở đây."
Băng Uyên kéo Ngân Linh ra, thắc mắc hỏi nhưng cũng không tránh được sự sung sướng.
Bà Kiều bước đến chỗ Băng Uyên, cười hiền với cô, rồi chậm rãi nói:
"Gia đình bác với chuyển đến đây. Gặp lại con thật tốt quá."
"Thôi thôi. Chắc mọi người cũng đói rồi. Ta xuống ăn cơm đi."
Bảo Kiệt vừa đi vừa khoác vai Dương Khôi, nói to, đánh động sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng cười vui vẻ, bước xuống bếp để thưởng thức tài nấu ăn của hai chị em.
Ngồi vào bàn, ông bà Kiều, Ngân Linh, cả Dương Khôi không khỏi trầm trồ khi thức ăn bắt đầu được bày ra. Ngân Linh lên tiếng khen ngợi:
"Lâu rồi mà tài nấu ăn của em vẫn tuyệt ghê."
"Vậy mọi người ăn đi ạ."
"Chúc cả nhà ngon miệng."
Sau đó, Dương Khôi và Bảo Kiệt ngấu nghiến ăn ngay, lại còn thi xem ai ăn được nhiều bát cơm hơn, khiến cho cả nhà cười phá lên. Mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ. Không khí thật ấm cúng và hạnh phúc.
Và, có lẽ, đây là bữa ăn tuyệt vời nhất đối với Băng Uyên và Bảo Kiệt từ khi ba mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top