Chap 2: Hàng xóm(1)
Chap 2: Hàng xóm
Sáng hôm sau tại phòng học lớp 10-1. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Phía sau lại là một cậu học sinh loi nhoi. Không cần nói, chắc mọi người cũng biết là ai.
Còn ai khác ngoài Phạm Bảo Kiệt cơ chứ.
Cậu học sinh đứng trên bục giảng, chưa để cô nói gì đã lanh chanh nói với chị mình:
"Ria, Ryto, em đi học rồi này."
"Ờ "
Đáp lại cậu em, Băng Uyên thật phũ phàng. Nói còn không thèm nhìn lên, chỉ cặm cụi ngồi giải bài toán. Thấy thái độ không thèm để ý đến mình của chị, mặt Bảo Kiệt méo xệch đi, vừa nói vừa giả vờ sắp khóc:
"Sao chị phũ phàng thế?"
"Thì ngày nào chị hai chả gặp mày ở nhà. Vui làm chi."
"Nhưng ít ra, cũng phải ngẩng đầu lên mà nói chuyện với em chứ."
Nhìn hai chị em cứ đấu khẩu đi, đấu khẩu lại, Dương Khôi và Ngọc Thư không khỏi lắc đầu, liền lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau.
"Thôi Bảo Kiệt. Mày giới thiệu về mình đi chứ."
Bảo Kiệt nghe theo, hất mặt lên, rồi lại cười vui vẻ.
"Mình là Phạm Bảo Kiệt. Em trai của Ria khó ưa, lắm lời. Mình học hết lớp 8 rồi nghỉ, bây giờ mình đi học lại. Nhưng các bạn cứ yên tâm, tớ vẫn theo kịp được bài."
Những lời giới thiệu của Bảo Kiệt nghe không hề lọt tai Băng Uyên một tí nào. Cô đứng dậy, nói lại ngay.
"Ê, thằng em bất hiếu kia. Mày vẫn theo kịp bài là nhờ chị hai mày mà mày dám nói thế hả."
Không để tâm đến lời nói của Băng Uyên, Bảo Kiệt còn lè lưỡi trêu trọc chị mình.
Hành động và lời nói của Băng Uyên nãy giờ làm học sinh trong lớp và cả cô giáo chủ nhiệm bất ngờ. Tại vì sao? Là vì Băng Uyên bây giờ không giống như hằng ngày, ai nói gì cô đều không để ý. Vậy mà bây giờ...
Bỗng, một bạn học sinh có thể coi là cá biệt trong lớp, lên tiếng hỏi:
"Cậu nghỉ học mà ba mẹ cậu không nói gì à? Sướng thế."
Nghe câu nói đó, hai chị em họ Phạm, cả Dương Khôi và Ngọc Thư cũng không thể nói được gì. Cuối cùng, Dương Khôi chậm rãi lên tiếng:
"Ba mẹ hai cậu ấy... mất rồi."
Cậu bạn đó chợt bối rối, cả lớp không khí đang sôi nổi trở nên trầm lặng.
Cô chủ nhiệm liền lên tiếng để chấm dứt không khí ngột ngạt này cũng như vẻ bối rối của học sinh:
"Thôi, Bảo Kiệt, em xuống ngồi cạnh Dương Khôi đi."
"Vâng."
Bảo Kiệt nói thế, làm theo thế, nhưng sao mắt vẫn không ngừng liếc xéo ai đó. Và Băng Uyên hình như cũng vậy.
***
Ra chơi, Bảo Kiệt thở dài chán nản.
"Sao Ryto lại đi lâu thế?"
"Thì lên phòng giáo viên mà. Im đi."
Thấy Bảo Kiệt than vãn nhiều như thế, Băng Uyên tức giận, cốc vào đầu cậu em trời đánh một cái. Bảo Kiệt ôm đầu, liếc xéo chị mình.
Bỗng, điện thoại Bảo Kiệt rung lên. Lấy điện thoại ra thì là dãy số quen thuộc. Cậu kéo kéo tay chị mình.
"Ria, bác gọi này."
"Bật loa ngoài đi."
Chấp nhận cuộc gọi, bật loa ngoài lên, Bảo Kiệt quay xuống cho Băng Uyên cùng nghe.
"Cháu nghe đây bác."
"Chiều nay hai đứa về nhà, nấu ăn thật ngon, đón hàng xóm mới nhớ."
"Ơ..."
Chưa để hai người nói, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy luôn, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác chưa định hình lại được sự việc. Một vài giây sau, khi đã hiểu được chuyện, hai đôi mắt quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thanh nói:
"Em/Chị nấu đi."
"Thôi mà Kiệt, em nấu đi. Hôm nay quán đông khách, chị phải đi làm thêm."
Băng Uyên lăn ra nài nỉ. Hôm nay là thứ bảy, chỗ làm thêm của cô rất đông khách, phải tăng ca. Chính vì thế, lương trong ngày sẽ được gấp đôi. Băng Uyên không muốn nghỉ là đúng rồi.
Nhưng trớ trêu thay, chỗ làm thêm của Bảo Kiệt, cũng là vì cuối tuần nên đông khách và cũng được tăng lương.
"Em cũng phải đi làm chứ. Tưởng mình chị à."
Thở dài. Cả hai người chống cằm suy nghĩ. Chợt, một ý tưởng lóe ra trong đầu Băng Uyên. Cô quay sang cô bạn cùng bàn từ nãy đến giờ ngồi nghe tụi nó nói.
Ngọc Thư thấy Băng Uyên nhìn mình như vậy thì bỗng lạnh sống lưng. Miệng lắp ba lắp bắp:
"N-Nhìn gì chứ?"
Bảo Kiệt cũng theo đó, và cậu cũng phần nào đoán được chị mình định làm gì. Cậu liền đứng dậy, tới chỗ Ngọc Thư, túm lấy tay cô, lắc lắc, miệng không ngừng van xin:
"Ngọc Thư yêu dấu, làm ơn giúp bọn này đi mà. Đi mà..."
"Hâm à. Tớ có biết nấu ăn đâu."
Gạt tay Bảo Kiệt ra, Ngọc Thư gắt nhẹ. Nhưng không vì thế mà hai chị em họ Phạm chịu bỏ cuộc. Băng Uyên nối tiếp đường cậu em, đưa ra những lời ngọt nài nỉ cô bạn thân:
"Đi mà Thư. Cậu thông minh mà. Tớ viết công thức là cậu làm được ngay mà."
Phải nói Ngọc Thư lac một người rất dễ nịnh. Chỉ cần nói vài lời ngọt, cô có thể đồng ý làm ngay. Và lần này, cũng không phải ngoại lệ.
Ngọc Thư hơi đỏ mặt trước những lời đó. Hắng giọng, cô liền đồng ý.
"Chỉ lần này thôi đấy."
Hai chị em nào đó bỗng la lên sung sướng, đập tay nhau. Nhưng niềm vui đó chỉ xuất hiện cho đến khi...
"Ngọc Thư..."
Đó chính là Anh Huy - người có thể cho là bạn trai của Ngọc Thư hiện tại. Cậu bước đến chỗ ba người, trên tay cầm hai chiếc vé, hình như là vé xem phim.
"Chiều nay, cậu đi xem phim với mình được không?"
"Được chứ."
"Vậy chiều nay gặp ha."
Cầm hai chiếc vé trên tay, Ngọc Thư vui vẻ ngồi xuống. Và, có lẽ, cô đã quên mất mình đã vừa đồng ý làm gì với hai chị em kia.
"Thư..."
Chợt nhớ ra, Ngọc Thư liền cười trừ xin lỗi. Băng Uyên và Bảo Kiệt thở dài, lại ngồi nát óc mà nghĩ tiếp.
"Tao hận mày lắm luôn đấy Anh Huy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top