Chap 19: Câu chuyện quá khứ

Chap 19: Câu chuyện quá khứ

"... là bà nội của Khôi/Ryto."

Dương Khôi thoát ra khỏi vòng tay của bà nội, bước về phía tụi nó, gật đầu một cách chán nản.

Băng Uyên và Bảo Kiệt bây giờ đã nhớ ra. Hồi nhỏ, hai chị em đã gặp và tiếp xúc một vài lần. Nhưng người phụ nữ đó, không để lại ấn tượng nào, một chút cũng không.

Dương Khôi không khác hai người bạn của mình là mấy. Cậu cũng có vẻ chả ưa bà nội mình, dù cho người đó là ruột thịt, là người thân của cậu. Nhưng với tất cả những gì bà nội đã làm với bạn bè cậu, với chị gái cậu, với cả ba mẹ cậu, Kiều Dương Khôi cậu, có chết cũng không bao giờ quên.

Băng Uyên, Bảo Kiệt và Kim Mai lặng lẽ bước từng bước đến chỗ bà Nguyễn (họ bà nội Dương Khôi là Nguyễn), dù không ưa, nhưng mình là người nhỏ tuổi hơn, hơn nữa đó lại là bà nội của bạn thân, tốt nhất vẫn nên qua chào hỏi một chút. Dù biết là người đó sẽ chẳng bao giờ thèm đáp lại.

"Cháu chào bà ạ."

Ba người cúi đầu, chào một câu thật lễ phép. Hành động đó sẽ làm người khác vui, nhưng chỉ là người khác. Không ngoài dự đoán, bà Nguyễn không thèm nhìn, thậm chí là liếc đến một cái, chỉ kéo tay Dương Khôi về phía mình, xoa đầu cậu nhẹ nhàng, nói cái giọng của một người bà đang dỗ khóc một đứa cháu.

"Trời ơi cháu nội đáng yêu của bà. Sao cháu lại làm bạn với mấy cái đứa bình dân, bẩn thỉu như thế này chứ."

"Bà, mấy cậu ấy không..."

"Thôi, về nhà nào."

Dương Khôi tức giận lên tiếng bảo vệ bạn bè. Nhưng câu nói của cậu đã bị cắt ngay lập tức. Cậu đành ngậm ngùi bước theo bà nội, ái ngại quay lại nhìn ba người.

Kim Mai thấy thế thì bực. Đúng là bà ấy lớn tuổi hơn, nhưng ít ra cũng phải lịch sự đáp lại chứ, không thì một cái gật đầu thôi cũng được.

Băng Uyên lắc đầu, thở dài một cái nặng nhọc.

"Thôi, về nhà đi. Kim Mai, cậu vào chơi luôn."

"Ừ. Cũng được."

***

"Con mời mẹ ngồi."

Bà Kiều cúi người, đưa tay mời bà nội Dương Khôi ngồi xuống ghế.

"Con mời mẹ uống nước ạ."

Bà Kiều vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ, lễ phép. Bà Nguyễn không thèm nhận sự tiếp đón của con dâu, liền quay sang ông Kiều.

"Dót hộ mẹ cốc nước."

"Vâng."

Ông Kiều hơi ái ngại. Dương Khôi thì nhíu mày, mím chặt môi kìm nén sự tức giận. Bà nội từ xưa vốn đã không ưa mẹ cậu. Bởi nhà mẹ cậu nghèo, nhà ba cậu thì lại là một nhà có danh tiếng. Bà Nguyễn không chấp nhận cũng phải. Nhưng ông Kiều vẫn một mực, mặt kệ những lời dỗ ngọt của mẹ, ông vẫn kiên quyết. Cuối cùng, bà Nguyễn đành làm theo ý con trai.

"Mà này cục cưng của bà, sao con còn đi chơi với bọn người chẳng ra gì đó thế."

"Bà nội à, mấy cậu ấy không hề giống như bà nói đâu ạ."

Dương Khôi cố kìm lại cơn tức giận, nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Cậu rất khó kết bạn, nhưng một khi đã chơi thân với ai, Dương Khôi tuyệt đối sẽ không để mọi người xúc phạm đến bạn cậu, dù đó có là người thân trong gia đình.

"Bỏ chơi với bọn chúng đi. Để bà giới thiệu cho mấy người có danh tiếng mà chơi."

Nhưng người mà Dương Khôi đang đấu, lại chính là bà nội - một người vô cùng bảo thủ, không bao giờ nghe ý kiến của ai. Dương Khôi đã không biết bao nhiêu lần vất vả vì cái tính bảo thủ này.

Biết có nói gì cũng không được, Dương Khôi liền quay mặt đi.

"Con về rồi đây."

Lúc đó, Ngân Linh từ cửa chạy vào, khuôn mặt vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó liền dập tắt khi cô thấy bà Nguyễn. Hơi run run, cô cúi người chào lễ phép.

"Cháu chào bà nội ạ."

Cũng giống lúc với bà Kiều, bà Nguyễn hoàn toàn không để ý gì tới cháu nội mình, chỉ tập trung vào chương trình trên TV. Ngân Linh thì chỉ biết cúi đầu, không dám nói một câu nào.

Nhờ những hành động đó, bao nhiêu kí ức trong tâm trí Dương Khôi bỗng ùa về. Hồi đó, cậu mới chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi.

...

"Đuổi theo em đi... đuổi theo em đi..."

"Dương Khôi, chờ chị với."

Hai đưa trẻ đang đuổi nhau trong vườn, la hét vui vẻ gọi tên nhau.

"Á"

Cậu bé tên Kiều Dương Khôi không may vấp phải cục đá mà ngã xuống, đầu gối do chạm nhẹ với đất mà xước một chút, còn lại không vấn đề gì.

Ngân Linh thấy em trai mình như vậy liền chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Có sao không?"

"Không sao đâu chị, nhỏ ấy mà, không làm khó được siêu nhân em đâu."

Dương Khôi vừa nói ngây ngô, vừa bật cười đúng chuẩn con nít. Ngân Linh thấy thế cũng chỉ biết bó tay mà cười theo.

Bỗng, một cảm giác đau rát bên má của Ngân Linh. Cô chưa nhận thức được chuyện gì thì đã nhận thêm một cái tát nữa.

"Trời ơi cục cưng của bà, con ngã có đau không?"

Ôm lấy má, Ngân Linh quay sang nhìn bà nội của mình. Ánh mắt cô chứa đầy sự khó hiểu. Định lên tiếng hỏi, cô đã bị ánh mắt của bà Nguyễn làm cho im bặt.

Bà Nguyễn với vẻ mặt tức giận, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt cháu nội mình. Bà nói bằng một cách tức giận.

"Mày, sao thấy em mày như thế, mày không đỡ lên mà còn cười hả?"

"Cháu khô-..."

"Tau thật không may mắn khi có đứa cháu như mày."

Chưa kịp phản bác lại, Ngân Linh đã bị bà Nguyễn cắt ngang không thương tiếc. Nhận thêm một cái tát nữa của bà, má cô đã đỏ tấy lên. Ánh mắt cô nhìn theo vừa sợ hãi, vừa tức giận.

Bà Nguyễn bế Dương Khôi lên, bước từng bước vào nhà. Trước khi đi, còn ném lại một câu:

"Mày hiểu điều thì tốt nhất đừng vác xác vào nhà."

Dương Khôi tròn mắt ngây thơ nhìn chị mình đứng trân trân một chỗ. Lúc đó cậu quá nhỏ, nên chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.

...

"Chị, sao chị lại ngồi đây vậy."

Dương Khôi ngồi thụp xuống bên cạnh chị mình ở trước cửa.

Ngân Linh run vì lạnh, hai bàn tay không ngừng xoa xoa cánh tay cho ấm người lên. Mặt mày tái xanh, môi tái mét. Cô quay sang em trai, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Chị vào liền ấy mà."

Ngân Linh cố gắng cười tươi, nhằm tránh sự lo lắng của em trai.

"Vâng. Chị nhớ vào sớm chơi với em nhé."

Dương Khôi không nói gì thêm, chỉ vào nhà theo yêu cầu của chị gái. Bước gần đến phòng khách, cậu bị một tiếng nói to đánh động. Với bản tính tò mò, cậu liền lần đến cửa, hé đầu vào nghe.

Trước mắt Dương Khôi là hình ảnh mẹ cậu ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy một bên má đau đớn. Bà nội cậu thì không ngừng chửi mắng. Bên cạnh, ông Kiều đang cố ngăn hai người, lâu lâu thấy bà Nguyễn hơi quá đáng, ông cãi lại bà một câu.

"Con xin lỗi mẹ."

"May cho là mày con sinh được Dương Khôi là con trai. Còn loại như con bé Ngân Linh, đừng để tau thấy nó."

"Thôi mà mẹ. Tha cho vợ chồng con đi."

Và mọi chuyện cứ diễn ra trước mắt Dương Khôi.

...

Những chuyện đó, tới bây giờ, Dương Khôi vẫn nhớ, nhớ như in cái hành động đó của bà nội cậu.

Hồi đó, cậu mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi chưa hiểu chuyện đời.

Còn bây giờ, cậu đã là học sinh lớp 10, cậu hoàn toàn biết lí do tại sao gia đình cậu lại như thế. Cậu không thể ngăn cản mọi chuyện.

Nhưng, Dương Khôi, sẽ không để chuyện trong quá khứ, xảy ra thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top