Chap 17: Có cậu ấy ở đây

Chap 17: Có cậu ấy ở đây

"Reng... Reng..."

Chuông báo thức vừa kêu, một bàn tay đã vươn ra với lấy nút tắt. Ngồi dậy, ngáp dài, dụi dụi mắt, vươn vai một cái, Anh Huy với dáng vẻ uể oải nhanh chân bước đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi học.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục buổi sáng, Anh Huy liền coi lại xen có thiếu gì không. Gớm, con trai gì mà cẩn thẩn thế.

Đúng lúc đó, một tiếng hét loi nhoi của một người con trai vang lên cùng với sự hợp âm của người con gái:

"Yah Anh Huy, mày dậy chưa?"

Anh Huy chưa kịp nhận thức được điều gì thì cánh cửa phòng của cậu đã bị một bàn chân đạp mạnh không thương tiếc. Anh Huy rít lên một tiếng cảnh cáo với hai người vừa xuất hiện.

"Yah Bảo Kiệt, Băng Uyên, mới sáng sớm sang đây làm gì? Về đi."

Không ngần ngại, Anh Huy liền đẩy hai chị em đó ra khỏi phòng mình, còn thuận chân đạp mạnh vào Bảo Kiệt như để trả thù cho vụ cái cửa. Rồi không thương tiếc, đóng rầm cánh cửa trước hai khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện.

Bảo Kiệt và Băng Uyên nhìn nhau, mắt chớp chớp vài cái. Vài giây sau, khi đã thích nghi được với sự việc, Bảo Kiệt mặt đỏ bừng bừng, tay nắm thành nắm đấm đấm bộp bộp vào cửa, không ngừng hét lên đầy căm phẫn. Bên cạnh, Băng Uyên còn khuyến mãi vài cái đạp lên cánh cửa tội nghiệp.

Mới sáng sớm đã đấm với đạp.

"Yah, Anh Huy, vừa vừa phải phải thôi. Bọn tao có ý tốt qua rủ mày đi học mà mày lại thế hả."

"Đúng."

Cánh cửa chợt mở ra làm hai người suýt mất đà mà ngã. Nhưng không để ý đến việc đó, Anh Huy mặt lạnh lạnh, môi nhếch lên, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ.

"Tốt? Hứ. Bọn bay qua đây ăn chực thì có."

"Ư-Ừ thì đúng thế đấy. Có bữa cơm thôi thì sao. Đồ khó ưa."

Băng Uyên quay mặt sang hướng khác, ba chữ cuối cô cố nói thật nhỏ, nhưng vẫn lọt vào đôi tai thính của Anh Huy. Anh Huy tức giận liền hét lên câu nói quen thuộc:

"Ê, ăn nói cho cẩn thận. Tao là anh mày đó."

"Anh thì sao, dù gì cũng bằng tuổi nhau cả thôi."

Băng Uyên không vừa, liền ngân cổ lên hét lại. Cứ thế hai chị em họ Phạm với Anh Huy thi nhau hét. Người này hét một câu, người kia đáp trả bằng câu khác. Cuộc chiến sẽ tiếp tục nếu không có...

"NÀY BA ĐỨA, LÀM GÌ MÀ SÁNG SỚM ĐÃ HÉT VỚI HÒ. CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĂN SÁNG."

Tiếng bố Anh Huy oang oảng từ dưới phòng khách vang lên đầy tức giận. Cả ba anh em im bặt không dám nói một câu nào nữa, chỉ lững thững vác cặp xuống nhà ăn sáng. Họ không muốn thấy ông Lê tức giận đâu.

May là ba anh em nhà này vẫn còn biết sợ.

***

Vừa ngồi vào bàn, ba người đã ăn nấy, ăn nể vì cơm bà Lê nấu quá cơm, và cũng vì lí do sắp muộn học. Thấy Anh Huy, Bảo Kiệt và Băng Uyên ăn như thế, ông Lê tặc lưỡi lên tiếng:

"Ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ."

"Dạ thôi, muộn học rồi ạ. Cháu xin phép đi học trước đây. Kiệt, Anh Huy, đi."

"Từ từ bĩnh tĩnh, nuốt nốt đã."

Băng Uyên đeo cặp lên vai chạy ra ngoài cửa. Anh Huy và Bảo Kiệt cũng nhanh chân chạy theo. Bà Lê ra tiễn liền nhắc nhở:

"Học chăm nhé. Ba đứa đừng có đáng nhau đấy."

"Vâng ạ."

Dù vâng thế, ba anh em vẫn đá nhau chỉ vì tranh ra trước. Bà Lê chỉ biết lắc đầu.

***

Giờ ra chơi.

Sau một hồi chen chúc ở dưới căntin trường, cuối cùng Anh Huy đã có trong tay mình một chai nước ngọt mát lạnh. Mở nắp ra, cậu uống một hơi rồi ngả người ra tựa vào ghế. Cậu trầm tư suy nghĩ một việc gì đó mọi người không biết được.

Nói là mọi người không biết, nhưng chỉ cần chơi thân với Anh Huy là biết cậu luôn nghĩ gì. Đó là về Ngọc Thư.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một bàn tay đập mạnh vào vai cậu. Anh Huy giật nảy mình lên. Nhận ra đó là cô em họ đáng ghét của mình, mặt Anh Huy lại thể hiện chút khinh bỉ.

"Làm gì thế?"

"Nói thật là tao ghét khuôn mặt này của mày lắm luôn."

Băng Uyên khinh khinh, cốc một cái vào đầu Anh Huy, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh Huy ôm đầu đau đớn. Con nhỏ này, ăn gì mà đánh đau quá vậy.

"Đang suy nghĩ gù đó?"

"Một vài chuyện thôi."

"Về Ngọc Thư."

Không đáp, Anh Huy chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Có vấn đề gì sao?"

"Này, mày có nghĩ, tao... hợp với Ngọc Thư không?"

Băng Uyên im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng nhẹ nhàng. Tay đặt lên vai Anh Huy, vỗ vỗ vài cái an ủi anh họ mình.

"Yên tâm đi. Dù mày rất đáng ghét, nhưng giao Ngọc Thư cho mày, tao hoàn toàn an tâm."

"Cảm ơn. Nhưng mày bớt xỉa xói tao được không?"

Anh Huy gạt tay Băng Uyên ra khỏi mình. Nhìn coi em họ với ánh mắt van khẩn. Đáp lại, Băng Uyên cười khểnh một cái.

"Cái đó còn tùy."

"Đồ mấy dạy."

***

Tan học, Ngọc Thư bước từng bước trên đường về nhà.

Bình thường, cô sẽ không phải đi bộ thế này, nhưng vì hôm nay tài xế của nhà cô có việc cho nên không đưa đón cô được.

Lâu lâu có dịp thế này, Ngọc Thư vừa đi, vừa ngắm nhìn quang cảnh đường phố, và suy nghĩ về những việc đã xảy ra.

Năm lớp 8, Ngọc Thư có quen một anh chàng hơn một tuổi. Mỗi buổi chiều tan học, hai người đều đi về cùng nhau. Nên mỗi lần như vậy, Ngọc Thư lại thấy nhớ, và thấy đau hơn.

Nỗi đau này, Ngọc Thư đã cố bảo mình phải mạnh mẽ, phải quên đi, nhưng dù có thế nào, cô vẫn chưa hoàn toàn quên được hình dáng của con người xấu xa đó.

Bỗng, một tiếng gọi từ đằng sau lôi kéo Ngọc Thư về hiện tại.

"Thư..."

Ngọc Thư quay ra sau thì thấy Băng Uyên đang phóng xe điện về phía mình. Vui vẻ, cô vẫy tay chào. Băng Uyên đến bên cạnh cô bạn, cười hì hì hỏi chuyện:

"Nghĩ gì mà mải mê thế?"

"Không có gì đâu tiểu Uyên. Chỉ là..."

Nói đến đây, giọng Ngọc Thư đầy ý buồn. Thấy thái độ đó, Băng Uyên đoán ra được, mặt cô đanh lại.

"Vẫn không quên được à?"

Ngọc Thư không nói gì, Băng Uyên cũng không hỏi gì thêm. Chỉ vỗ vỗ vai an ủi cô bạn, để lại một câu trước khi phóng xe đi.

"Yên tâm đi. Cậu sẽ không phải buồn đâu."

"Ê, tiểu Uyên, không đưa tớ về à?"

Ngọc Thư gọi thất thanh nhưng đã muộn, dáng Băng Uyên đã khuất đằng sau dòng người. Ngọc Thư đột nhiên nhăn mặt, bạn bè mà không biết quan tâm. Bạn bè kiểu gì vậy?

Chợt, một tiếng gọi nữa đằng sau cô. Ngọc Thư quay lại thì vui vẻ.

"Anh Huy, đang về hả?"

"Ừ. Sao hôm nay cậu đi bộ vậy? Cần tớ trở về không?"

Anh Huy cười tươi, đưa chiếc mũ bảo hiểm về phía Ngọc Thư, giọng nói cậu vô cùng vui vẻ và trẻ con. Ngọc Thư hơi ngạc nhiên rồi cũng cười theo cậu, vui vẻ đón lấy chiếc mũ bảo hiểm.

Phải rồi, sao cô phải buồn chứ.

Vì còn có Anh Huy ở đây bên cạnh cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top