Chap 16: Cô, không xứng đáng

Chap 16: Cô, không xứng đáng

"Con về rồi đây."

Ngân Linh đứng mở cửa bước vào nhà, nói lớn lên như thường lệ. Nhưng đáp lại cô không có một tiếng nào. Ngân Linh thấy lạ liền nói to thêm một lần nữa.

"Có ai ở nhà không?"

Vẫn không một tiếng động. Quái lạ, Dương Khôi thì đi học chưa về là đúng rồi, còn ba mẹ sao vẫn chưa về, bình thường giờ này là họ phải có mặt ở nhà rồi chứ.

Cất giày vào tủ, bước tới bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Ngân Linh bỗng thấy một tờ giấy được dán trên cửa tủ lạnh. Cô liền giật ra đọc.

...

Dương Khôi, Ngân Linh yêu quý của ba mẹ.

Ba mẹ phải đi công tác, tối mai mới về được, không kịp báo hai đứa. Hai đứa tự lo cơm nước đi nhá, có việc gì ba mẹ không chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, hai đứa cũng lớn rồi, lo lau dọn nhà đi. Ba mẹ về mà thấy nhà bẩn thì hai đứa đừng trách ông bà Kiều này ra tay độc ác.

Nhớ đấy!

~Ba mẹ yêu quý của mấy đứa~

...

Đọc tờ giấy này, Ngân Linh không khỏi nổi da gà. Cái gì lúc đầu ngọt ngào phát sợ, lúc sau lại như quái vật vậy. Hừ, bây giờ thì cô biết cái tính kì quái của Dương Khôi ở đâu rồi.

"Em về rồi đây."

Thiêng ghê, mới nhắc phát xuất hiện liền.

"Về rồi hả?"

"Vâng, mà ba mẹ đâu rồi?"

Dương Khôi bước lại chỗ chị mình, giật lấy chai nước trên tay Ngân Linh uống. Ngân Linh liền xòe tờ giấy ra trước mặt cậu. Vừa uống nước, mắt vừa đưa đi để đọc, Dương Khôi chợt phụt hết nước ra vì nội dung của nó.

"Cái thằng này, em bị gì vậy?"

Ngân Linh liền ném tờ giấy vào thùng rác. Mặt cau có hiển trác em trai mình.

"Vậy là em phải ăn cơm chị nấu hai ngày liền hả. Không được đâu."

Dương Khôi vừa lắc đầu, vừa xua tay loạn xạ lên. Ngân Linh nắm chặt tay, không ngần ngại mà cốc một phát vào đầu cậu em.

"Làm như chị muốn vào bếp lắm. Đi ăn."

"Chị phải bao em đấy."

"Rồi, rồi. Nhiều lời quá."

Ngân Linh mặt không cảm xúc bước thẳng ra ngoài, Dương Khôi thì cười hì hì đằng sau rồi cũng chạy theo.

●●●

"Chị, ăn gì được?"

"Không biết nữa. A, Băng Uyên..."

Vừa khóa cửa xong, thấy Băng Uyên cũng đang đi ra ngoài, Ngân Linh liền giơ tay gọi. Băng Uyên thấy thì chạy ra chỗ hai chị em.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Ba mẹ đi công tác rồi. Chị với Dương Khôi đi ăn. Em đi không?"

Ngân Linh hí hửng hỏi, Dương Khôi bên cạnh hí hửng theo.

"Tiếc quá, em phải đi làm thêm."

Băng Uyên làm vẻ mặt tiếc nuối. Hai chị em Kiều tiếc không kém.

"Thôi hẹn bữa khác nhé. Em phải đi đây."

Băng Uyên liền chạy đi, còn giơ tay và quay đầu về phía sau. Chờ cho Băng Uyên đi khuất, Ngân Linh liền huých vai em trai mình, vẻ mặt gian gian. Dương Khôi giật mình khi thấy bộ mặt đó của chị gái, liền lườm lườm.

"Cái gì vậy? Bộ mặt đó là sao?"

"Cái vòng cổ của Băng Uyên, em cũng đeo. Vòng đôi hả?"

Dương Khôi mặt chợt đỏ lên. Cậu không hiểu vì sao mà cậu lại thẹn nữa. Cứ nói bình thường là được mà. Nhưng, nói thật, là Dương Khôi không biết trả lời thế nào nữa. Nói vòng đôi cũng không sai, mà cũng không đúng. Trả lời thế nào đây?

"Không phải đâu."

Cuối cùng, Dương Khôi đã chọn cách trả lời nhanh kèm hành động bước nhanh về phía trước. Ngân Linh vẫn giữ nụ cười gian.

"Thẹn rồi kìa."

"Thôi đi. Mà chị với cái anh Ngọc Tuấn sao rồi?"

"Sao là sao?"

Lần này, Ngân Linh bước nhanh hơn.

"Ê, chị đỏ mặt rồi kìa."

"Đừng có làm vẻ mặt đó với chị."

Hai chị em nhà này buồn cười ghê.

●●●

"Tiếc là Băng Uyên không được đi với chúng ta ha."

Ngân Linh một lần nữa muốn trêu chọc em trai mình. Cô cố ý, nói sát bên tai, nhấn mạnh và kéo dài từ tên Băng Uyên. Dương Khôi thẹn quá hóa giận, liền quay phắt mặt sang chỗ khác, mặc cho Ngân Linh cười hả hê.

"A, Dương Khôi, cậu đi ăn ở đây à?"

Một giọng nói cất lên làm cho hai chị em phải chú ý. Mặt Dương Khôi bỗng đanh lại, không còn tí cảm xúc. Cái quái gì vậy, ông Trời muốn trêu ngươi cậu sao, trời đánh tránh bữa ăn mà.

Không để ý đến người đó, Dương Khôi cúi xuống thưởng thức nốt bữa ăn của mình.

Người đó liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Khôi và Ngân Linh, mặt cười tươi vui vẻ bắt chuyện. Hành động đó làm cho Dương Khôi không tránh được sự khó chịu, liền lên tiếng phàn nàn:

"Này học sinh mới, trong quán còn nhiều chỗ. Sao cậu lại ngồi đây?"

"Mình thích thôi. Mà sao cứ gọi mình là học sinh mới vậy, gọi tên thôi."

Không biết như thế nào mà cô bạn học sinh mới Huyền Ly lại không hề nhận ra sự khó chịu biểu lộ rõ trên khuôn mặt của Dương Khôi, vẫn cứ cười cười và nói. Và nó càng làm cho cậu chướng mắt.

Còn lại sao mà Dương Khôi cứ một mực gọi "học sinh mới": thứ nhất, cậu không thích gọi người lạ bằng tên. Thứ hai, thú thật, cậu không nhớ tên cô bạn đó là gì.

"Này, đó là ai vậy, sao em khó chịu thế?"

"Học sinh mới lớp em, chị đừng quan tâm làm gì, cứ ăn đi."

Ngân Linh gật đầu rồi ăn nốt bữa trưa. Huyền Ly bây giờ mới để ý đến Ngân Linh đang ngồi cạnh Dương Khôi, máu ghen trong người nổi lên, cô liền cất cái giọng tiểu thư đanh đá, hất mặt lên và nói:

"Cô là ai? Sao lại ngồi với Khôi? Nói cho cô biết, cô không bằng tôi được đâu, tôi là tiểu thư..."

"Xin lỗi nhé tiểu thư, nhưng cô ít tuổi hơn tôi đấy. Hơn nữa, tôi là chị của Dương Khôi, ngồi cạnh nó có sao đâu."

Chưa kịp để người ta giới thiệu cho mọi người biết mình là ai, Ngân Linh liền cắt lời ngay. Cô đã hiểu tại sao Dương Khôi lại có thái độ khó chịu đó rồi.

"Điều cuối cùng, đừng gọi em tôi bằng tên, nó ghét như thế lắm."

Huyền Ly đâm ra xấu hổ, mặt đỏ lên. Không biết nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên cứu giúp, cô liền cúi đầu chạy ra nghe điện thoại.

Nhân lúc đó, Dương Khôi liền quay sang năn nỉ chị mình.

"Chị, giúp em đuổi cô ta đi."

"Không phải cô ta đã đi rồi sao. Xấu hổ thế không dám quay lại đâu"

Ngân Linh hờ hững, vẫn tập trung xử lí nốt bữa ăn của mình. Nhưng, chỉ sau một câu nói của Dương Khôi, thái độ cô đã hoàn toàn khác.

"Tính cô ta không như thế đâu. Hơn nữa, cô ta chính là người làm em với Uyên cãi nhau đó."

"Sao không nói ngay từ đầu."

Dù biết kết quả sẽ như thế này, Dương Khôi vẫn không kìm được mà dành tặng cho chị mình một ánh mắt khing bỉ cùng với cái bĩu môi khinh thường. Cái đồ không biết thương em trai.

Quả đúng như lời Dương Khôi nói, một lúc sau Huyền Ly đã quay lại, không còn vẻ xấu hổ, cô ta liền bắt chuyện với Ngân Linh.

"Chào chị, em là Huyền Ly, bạn cùng lớp với Dương Khôi."

Ngân Linh gật gù, không vòng vo, cô đi thẳng luôn vào vấn đề chính.

"Huyền Ly này, nói như thế này có hơi thẳng, nhưng..."

"Không có gì đâu chị chồng. Chị cứ nói ạ."

Lần này, Huyền Ly là người ngắt lời Ngân Linh. Cô ta cứ thản nhiên nói, không để ý đến sắc mặt không mấy tốt của hai chị em họ Kiều.

"Cái gì? Chị chồng?"

"Đúng rồi chị. Chị nhìn em xem: em đẹp, em nhà giàu, xứng đáng làm em dâu chị mà."

Ngân Linh mặt đen lại, cô chưa thấy người nào mà như cái người này, nói mà không biết ngại. Tưởng mình nhà giàu là muốn gì có nấy chắc. Loại người như thế này, Ngân Linh không phải ghét mà là cực kì ghét.

Không kìm được sự tức giận đang tuôn trào, Ngân Linh đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm làm cho Huyền Ly không khỏi run.

"Tôi nói cho biết, đừng có tưởng nhà giàu là muốn làm gì thì làm. Xin lỗi, em tôi không cần cưới tiểu thư. Cô không xứng đáng làm em dâu tôi. Dương Khôi, đi."

Ngân Linh bước ra phía cửa, trước đó còn để lại một câu đủ cho hai người nghe.

"Với lại, Băng Uyên là em dâu tôi. Nếu cô đụng vào em ấy, tôi nhất định không tha."

Huyền Ly vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lại, ánh mắt chứa đầy tia thù hận.

"Cô sẽ phải trả giá, Băng Uyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top