Chap 10: Chuyện ở chỗ làm thêm

Chap 10: Chuyện ở chỗ làm thêm

Đưa tay che miệng ngáp dài một cái, chân lững thững từng bước xuống cầu thang. Khuôn mặt Bảo Kiệt vẫn phảng phất lạnh lùng, không còn tính trẻ con.

"Dậy rồi hả. Xuống ăn đi."

Băng Uyên ở trong bếp thấy Bảo Kiệt thì gọi cậu vào. Đáp lại cô, cậu chỉ gật đầu, bước lại bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Băng Uyên từ hôm gặp hai thành viên ở câu lạc bộ Khoa học thì vẫn chưa hết thắc mắc, cộng với biểu hiện của cậu mấy ngày nay thì càng thắc mắc hơn. Dẹp chuyện cãi nhau với Dương Khôi sang một bên, bây giờ cô phải đi kiểm tra.

Băng Uyên ngồi xuống ghế, tay đưa ra xoa đầu cậu, nhưng Bảo Kiệt lại không có biểu cảm gì, vẫn cặm cụi ăn bữa ăn của mình. Băng Uyên giật mình bỏ tay ra. Bình thường nếu cô làm thế này, cậu sẽ giãy nảy lên, hét ầm vào tai cô. Cuối cùng cô đã quyết định hỏi cậu.

"Kiệt, nghe chị hỏi, mấy hôm nay em bị sao vậy?"

Đôi mắt Bảo Kiệt hơi dao động trước câu hỏi của chị gái.

"Có gì đâu. Em vẫn bình thường mà."

"Right, nói thật cho chị biết."

Bảo Kiệt ngẩng lên. Đôi mắt cậu chạm phải đôi mắt cùng màu kiên định của chị gái. Không kìm được, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.

"Ria, em, đã gặp Kim Mai."

Băng Uyên mặt thoáng ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp Kim Mai, nhưng Bảo Kiệt luôn kể với cô về cô bạn gái cũ đó. Đưa tay ra, vỗ vỗ vai an ủi cậu em trai, cứ để cho cậu khóc.

Khóc, là cách giải tỏa tốt nhất.

●●●

"Em chắc là em đi làm thêm được chứ?"

"Được mà. Em đi đây."

Bảo Kiệt chạy đi, quay người giơ tay chào cô, khuôn mặt vui vẻ. Cậu đã đỡ hơn phần nào khi giải tỏa với Băng Uyên.

Băng Uyên dù lo lắng, nhưng rồi cũng quay lưng đi đến chỗ làm thêm. Kệ nó đi, nó lớn rồi mà.

Có đúng, là cô lo cho Bảo Kiệt không vậy ta?

●●●

Mở cánh cửa, Băng Uyên bước vào quán. Người hơi run run vì vừa ở ngoài trời lạnh. Một chị nhân viên trong quán chạy lại phía cô, an ủi dặn dò cô.

"Băng Uyên, em đến rồi hả. Giữ ấm rồi vào việc đi."

"Vâng. Mà chị quản lí đâu hả chị?"

Đầu Băng Uyên quay đi quay lại, tìm kiếm một bóng dáng xung quanh. Vì bình thường, người nói dặn dò cô sẽ là chị quản lí.

"Hôm nay chị ấy có việc, nên cựu quản lí làm hộ."

"Vâng."

Băng Uyên không hỏi gì nữa mà bước vào bên trong nơi nghỉ dành cho nhân viên của quán. Một lúc sau, cô bước ra, đón lấy quyển menu, đi lại một bàn hỏi khách.

"Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?"

Băng Uyên lịch sự cúi người xuống, đặt quyển menu lên bàn.

"Cô em cho một..., và một chai rượu."

Anh chàng đó nhìn vẻ ngoài đích thị là một tên nhà giàu, ăn chơi, tính tình hống hách, đi với cô gái ăn mặc hở hang. Vào quán ăn bình thường mà toàn gọi mấy món nhậu cao sang, cả rượu nữa chứ. Đáp lại, Băng Uyên lại vô cùng bình tĩnh:

"Xin lỗi anh chị, quán bọn em không bán mấy món đó và cả rượu cũng không. Anh chị gọi món khác ạ."

Anh chàng đó mặt như vẻ đen lại, đứng dậy đập bàn, mắt trợn ngược lên nhìn vào Băng Uyên.

"Quán kiểu gì mà lại không có rượu với đồ nhậu. Tôi cần gặp quản lí."

"Vốn dĩ đây là quán ăn bình thường, trước giờ đã thế. Anh chị là không đọc kĩ tên quán nên mới vào đây." - Băng Uyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mắt không ngần ngại mà sắc lẹm, nhìn thẳng vào vị khách đó.

Bốp...

Băng Uyên đã xuống đất, tay ôm bên má đã ửng đỏ và rộp lên do chiếc nhẫn. Các anh chị nhân viên chạy lại kéo cô lên. Bỗng anh cựu quản lí đến, chỉ tay vào mặt cô.

"Đi mua rượu cho khách mau."

"Không, quán không bán rượu."

Anh chàng đó tực giận, nhân viên mà dám dãi chủ, định giơ tay tát Băng Uyên thì một cánh tay chặn lại.

Băng Uyên thấy người đứng che cho mình thì ngạc nhiên vô cùng.

"K-Khôi..."

Dương Khôi không nói gì, quay lại hỏi han cô. Lí do cậu ở đây: một là vì đói, hai là, cậu muốn gặp cô. Giơ tay ra kéo Băng Uyên lên.

"Chuyện gì ở đây vậy?"

Mọi người nhìn ra phía cửa, là chị quản lí. Một anh nhân viên chạy ra giải thích. Cuối cùng, nhờ chị quản lí tài năng, mọi chuyện đã được giải quyết. Hai vị khách kia đã về, anh cựu quản lí thì bị đuổi việc. Mọi người cho Băng Uyên nghỉ sớm vì vết thương.

Trong phòng nghỉ của nhân viên, Dương Khôi đang băng lại vết thương trên má cho Băng Uyên. Hai người không nói với nhau câu nào. Bỗng, Băng Uyên lên tiếng cắt đi bầu không khí yên tĩnh.

"Khôi, sao, cậu lại ở đây?"

"Tớ, muốn xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé Uyên."

Dương Khôi nhìn vào cô, miệng nở nụ cười hiền. Cô hơi bất ngờ rồi cũng cười lại với cậu.

"Khôi, đến chỗ làm của Bảo Kiệt với tớ đi."

"Ừ."

●●●

Bảo Kiệt đang dọn dẹp chỗ ngồi và định ra khỏi khách thì một nhóm khoảng 3,4 người bước vào quán. Người đứng đầu trong hơi quen, hình như cậu gặp rồi.

"Bảo Kiệt là tên nào?"

Tên đó hét lên, đập bàn. Đáp lại, Bảo Kiệt chậm rãi lên tiếng:

"Là tôi."

Vừa dứt lời, cậu đã bị đấm một phát ngay bên má. Khách trong quán vì hoảng sợ mà bỏ chạy. Anh chị trong quán liền chạy ra can, nhưng Bảo Kiệt lại ra hiệu bảo yên để cậu giải quyết.

"Anh là ai? Tôi có quen anh sao?"

"Tao là Lãnh Kỳ, người có hôn ước với Kim Mai. Từ hôm gặp lại mày, cô ấy cứ như người mất hồn. Tao yêu cầu mày, tránh xa cô ấy ra."

Đôi mắt đầy những tia phức tạp, khó hiểu.

"Là sao?"

"Mày còn giả ngu sao."

Lãnh Kỳ giơ tay đấm thêm một phát nữa vào mặt Bảo Kiệt, tức giận mà quay lưng bỏ đi.

"Kiệt..."

Băng Uyên với Dương Khôi chạy lại chỗ cậu. Khi hai người vừa đến đã thấy cảnh này. Băng Uyên vội vàng lấy băng ra băng lại chỗ má đang rỉ máu của cậu. Nhưng chưa kịp làm gì, Bảo Kiệt đã ôm lấy cô mà bật khóc nức nở.

"Kiệt, em sao vậy?"

"Chị hai, em nhớ Kim Mai."

Băng Uyên vỗ vỗ vai cậu. Dương Khôi đặt tay lên vai cô. Mọi người nhìn họ với ánh mắt cảm thông.

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top