Tiểu thư Lâm gia!


Chiều tan trường nó đợi cho mọi người về hết mới lết xát đi từ từ về nhưng không ngờ vừa ra khỏi cổng nó lại gặp con nhỏ bạn cũ, đang gặp rắc rối với chiếc xe đạp "cỗ lỗ xỉ" mà trước đây ngày nào hai đứa cũng đi chung. Con nhỏ này giàu có nhưng chiếc xe đó là kỷ niệm hai đứa góp tiền mua chung nên nó không nở bỏ?

_Lại bị gì nữa vậy?

_Không cần cô lo. Xe tôi tôi tự xử.

_Chứ có ai nói giúp cô đâu, tại cô đứng ở đây ngán đường quá thôi!

Chưa thấy đứa nào "phủ" như nó, nó nhìn rồi bỏ đi không quan tâm gì đến con nhỏ kia hay chiếc xe kỳ niệm, mà khi đã không còn là bạn thì với chiếc xe cũ rít không đáng vài đồng đâu còn giá trị gì nữa. Nó vừa khuất bóng thì con nhỏ bạn mới đi tới.

_Bây giờ mày hiểu rõ rồi phải không, Vy không còn coi mày là bạn.

_Tao cũng không cần một đứa bạn như nó, với lại mày nghĩ nó xem mày là bạn à? Tỉnh mộng đi cùng lắm thì mày cũng chỉ là kẻ thay thế cho chỗ của tao mà thôi.

_Thay thế hay không tao không quan tâm nhưng ít ra tao biết một điều tao quan trọng với nó hơn mày.

_Mày ngây thơ hay không có não vậy? Một đứa trùm như nó sẵn sàng bỏ đứa bạn thân hơn mười năm thì làm gì có chuyện nó coi trọng mày, chẳng qua là cần một đứa để "sai vặt" thôi.

_Đừng tưởng tao không biết tại sao nó bỏ mày, nói thiệt nếu nó không bỏ mày thì nó đúng là con điên khi đi tin một đứa bạn mà chỉ vì chức chủ tịch hội học sinh mà sẵn sàng chơi khâm mình. Nó bỏ mày là điều tất nhiên mà. Thôi tao phải đi đây, tự lo cho cái xe "tuyệt vời" này của mày đi.

Nó đi với một nụ cười đắc ý còn người ở lại khóe mắt cay cay nhưng miệng lại thốt ra câu " tao không bao giờ coi mày là bạn". con nhỏ kia nghe câu nói này thì cười thầm như vừa đạt được mục đích, nói đến cùng thì hai đứa này đang tranh giành một đứa không coi tụi nó ra gì, đơn giản chỉ là học chung một trường, không hơn không kém.

Đi một hồi nó dừng lại trước một căn biệt thự to đùng, có hệ thống an ninh chắc chắn, thiết kế trang nhã lịch sự nhưng không kém phần quan trọng khác hẳn với căn nhà mà nó thuê.

Bước qua khỏi cổng là một khu rừng nhân tạo hiện lên trước mắt, với hàng trăm loại cây quý hiếm, có hồ và suối nhân tạo, đi sâu vào là hai căn biệt thự nằm dính lại với nhau, có khoảng trên 50 căn phòng trong mõi căn.

_Đại ca. .........ê mau ra đón đại ca nè!

_Dẹp đi, mệt quá.

_Đại ca trái tính trái nết quá vậy? Lần trước tui em nghe lời không chào đại ca bị đại ca chửi cả buổi trời bây giờ còn nói vậy nữa là sao? Khó tính quá ai mà chịu cho nỗi. (hình mẫu lý tưởng của đàn em thời hiện đại)

_Dạo này thấy tao hiền rồi tụi bay làm tới hả?

_Đại ca mà hiền thì trên đời này làm gì còn sư tử. (ý của thằng này là nó dữ như sư tử Hà Đông).

Nói lườm một cái rồi tức giận bỏ đi._Chuẩn bị xe cho tao!

_Chuẩn bị rồi!

Vào tới căn nhà thứ nhất tất cả mọi thứ đều tươm tất, vài thằng ngồi chơi game, vài đứa ngồi học bài, đọc sách. Thấy nó bước vào mọi hoạt động đều dừng lại hết, mười mấy cặp mắt nhìn về phía cái thằng đi chung. Thằng này lắc lắc tay vậy là mọi chuyện lại tiếp tục, nó trở thành cái bụi trong nhà.

_Tụi bây mù hay sao mà không đứa nào hỏi tao hết vậy hả?

_Đại ca mới nói là không cần chào mà!

_Nhưng đâu có nghĩa là tụi bây coi tao như không khí?

_Đại ca học giỏi như vậy mà không biết không khí rất quan trọng cho sự sống hay sao, tụi em đang thể hiện sự kính trọng vô bờ đối với đại đó.

_Tụi bây lúc nào cũng nói là kính trọng, lúc nào cũng gọi tao là đại ca, nhưng tụi có đứa nào thực sự coi tao là đại ca không hả?

Đứa nào đứa nấy cuối gầm mặt xuống hết, không khí im lặng đến những tiếng tim đập dồn vì hồi hộp không biết khi nào nó sẽ lên cơn, không biết người thế mạng sẽ là ai.

_Sao vậy? Không phải lúc nãy trả treo lắm hay sao? Tự nhiên im lặng hết vậy? Không cải nữa hả?

Thằng đưa bánh lúc trưa, không phải là sợ mà là sự coi trọng thì đúng hơn rụt rè nói

_Đại ca tụi em biết mình sai rồi, đừng giận nữa có được không? (giống đang vỗ về một đứa con gái thích làm nũng).

_Tụi bây mà biết sai cũng là chuyện lạ đó không biết hả?

_Thật mà đại ca! (cả đám đồng thanh)

_Dẹp đi. Chuẩn bị tiền cho tao lẹ đi.

Một đứa chạy lên lầu lấy cái vali đen đem xuống

_Lần này là bao nhiêu đứa vậy đại ca?

_20. Khoảng 10 đứa chuẩn bị đồ khuya nay đi theo tao còn bao nhiêu thì ở lại coi chừng nhà, nghe chưa?

_Đem theo hàng không đại ca?

_Mi đứa cầm theo hai khẩu H350 theo dự phòng đi.

Nó đi qua căn nhà thứ hai vừa ra khỏi cửa thì một thằng cầm điên thoại chạy theo

_Đại ca có điện thoại!

_Tôi nghe!

"_à là tôi đây, có chút chuyện với tụi cớm nên có lẽ khoảng hai ngày nữa hàng mới được giao, nếu không phiền..............

_Tôi không quan tâm nhưng ông phải đảm bảo không bị "trầy xướt" hay "bám bẩn" nếu không sẽ là 10 lần con số ban đầu giao hẹn!

_Được được, tôi đảm bảo hàng chất lượng nhất có thể.

_Ông nói được làm được thì nhớ mà làm cho được. Tạm biệt!"

_Có chuyện gì sao đại ca?

_Lão già đó lại muốn kéo dài thời gian! Đi cất đi tao qua mấy đứa kia một chút.

Nó vừa mở cửa bước vào mấy chục đứa con gái, đứa nào cũng đẹp hết đứng nghiêm chỉnh cúi chào, một đứa đi tới, đẹp nhất trong số chúng

_Đại ca mới tới, có muốn ăn tối ở đây không?

_Không, à.........cô đi nấu đi rồi kêu đám bên kia qua ăn chung, tụi nó chắc cũng chưa ăn cái gì.

_Dạ, đại ca, tụi em xin phép đi ạ!

Trong căn biệt thự này chia làm hai khu tách biệt, cũng giống như trường nam sinh và nữa sinh hay trong kiến trúc xá vậy, ai dám "vượt rào" mà chưa xin phép thì đi đôi với cái chết. Đây là lần đâu tiên trong lịch sử làm trùm mà nó cho ăn uống cái kiểu này. Đứa nào đứa nấy nghe xong không mừng mà toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Nó đến một căn phòng khá sang trọng nằm dài ra giường, vừa nhắm mắt lại những hình ảnh vui đàu của nó trước đây hiện về khiến nó giật mình. Bao lâu rồi nó không có một nụ cười thật sự, bao lâu rồi nó phải đón sinh nhật một mình hay thậm chí không ai nhớ tới.

Hít một hơi thật sâu, nó ngồi dậy với lấy cái laptop trên bàn, bấm bấm gõ gõ một hồi thì hình của thằng tên Thiên xuất hiện, xâm nhập vào hệ thống an ninh của nhà nó, quả thật tất cả đều bị tia bức xạ ngăn lại nếu muốn đột nhập vào cũng không phải chuyện dễ, chỉ còn một cách duy nhất là đích thân đi vào trong đó. Nhưng làm gì có ai cho người vào bắt cóc mình đâu chứ!

Lướt chuột trên những dòng chũ nó dừng lại ở một câu " bạn thân của Lâm Khải Hòa" người này là ba của nó. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện nó lẫm bẩm

_ Cũng có ngày phải nhờ tới địa vị tiểu thư Lâm gia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui