chương 1.2
Nó bình thường đã quá đẹp khi nghiêm túc nét mặt nó mang một sức quyến rũ lạ thường, con nhỏ bạn đi kế bên nó hầu như không được hưởng một chút ánh nắng nào mọi ánh mắt xung quanh của những thằng con trai trong trường lúc đó đều dõi theo cái ánh sáng chói lóa do nó phát ra đến khi khuất hẳn vẫn chưa hoàn hồn được.
Ừ thì là bạn thân đó, nhưng đi chung với một đứa mà giá trị của mình giảm tới tận cùng thì có đứa con gái nào không nổi cơn ghen về sắc đẹp.
_Bà đẹp quá đó! Ai cũng dõi theo bà đến hồn bay phách lạc...
_Giỡn hả? Hồn bay hết còn ai dám vô đây học nữa..... mà nói về sắc đẹp thì phải kề tới..........
_Ai?
_Chiều rồi tui đi làm thêm nha!
Nó chạy tới phòng của ban chấp hành, thở hổn hểnh, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần nó gọi điện thoại cho thằng em thân cận của mình
_Em nghe đại ca.
_Lấy hết thông tin của những đứa tên HOÀNG VĨNH THIÊN tối tôi về lấy.
_Sao đại ca không tự làm. Còn chuyện này nữa, tối nay, tụi em đi xem ca nhạc rồi không rảnh đâu.
_Ê, ......... tụi bây giỡn hả?
_Đại ca, em có chuyện muốn hỏi? Theo quan niệm nho giáo từ xưa thì người con gái trong nhà phải lo hết việc nhà, hội tụ đủ tam tòng tứ đức, không dược giao tiếp gì gì đó đúng không?
_Đúng , thì sao?
_Thì đại ca tự làm đi, đại ca là con gái mà. Phải học từ từ đi nếu không sao này không ai dám "rước" đaị ca thì tụi em phải khổ đó, hãy suy nghĩ cho tụi em. Thôi tụi em đi nha.
_Đi coi ai hát vậy?
_Sofia. Là ca sĩ trẻ mới nổi hát rất hay luôn, đại ca đúng là không biết gì hết.
_Đủ rồi nha tụi bay là đàn em tao mà làm như anh tao không bằng, tao tự hỏi tại sao tao lại nhận tụi bây? Thêm nợ chứ có gì hay đâu, cái gì cũng không làm ngoại trừ mấy lần đi mua gái lá đứa nào cũng hớn ha hớn hãi như điên.
_Đại ca cũng phải thông cảm chứ, có thằng con trai nào mà không mê trai hoặc mê gái. Con gái như đại ca còn mê trai thì sao tụi em không thể? Thằng tên Thiên chắc là cũng thuộc dạng "sắc nước hương trời" chứ gì? Đó tới giờ toàn kiếm gái tự nhiên lại đi kiếm thằng đó!
_Tao con không biết mặt mũi nó ra làm sao nữa kìa, mà thôi nói chuyện với mày mệt quá, thà tao tự làm con hơn.
_Khi nào tìm được báo tụi em nha, tụi em "dạy" nó lại giùm cho. Bye đại ca.
_Thằng điên. Mày mà nói bậy tao giết mày chết đó.
Nó không ngờ mình lại có mấy thằng đàn em tốt tới vậy, người ta làm trùm toàn hiếp đáp đàn em của mình còn nó thì ngược lại.
Như nhận ra điều gì đó, đôi mắt nó chùn xuống, sắc bén và nhẫn tâm. Nó quay người lại thật nhanh, con nhỏ bạn thân của nó đứng chết trân vì ánh mắt kia.
_Tu-tui chỉ tới lấy cặp thôi.
Mặt nó lạnh tanh cứ nhìn theo dáng vẻ sợ sệt, lúng túng đến lấy túi sách của con nhỏ đó.
_Tui về nha.
Con nhỏ đó quay đi nhưng không biết suy nghĩ thế nà nó lại quay lại lấy hết can đảm nói chuyện với nó.
_Tui có thể giúp bà tìm người hay không? càng đông sẽ dễ tìm người hơn mà, đúng không?
_Nghe nè, tốt nhất chỉ là bạn của tôi, biết nhiều quá, thân nhiều quá không tốt cho cô đâu.
_Nhưng Hà Phương, nó có thể biết sao tui lại...... tới cuối cùng bà cũng chỉ xem nó là bạn của bà, con tôi chỉ là kẻ thay thế thôi đúng không?
_Đúng, vậy cô nên biết thân biết phận của mình, một là im lặng và đi về,còn hai là biết chuyện của tôi......rồi không biết khi nào mình chết.
Nụ cười ở khóe môi nó lúc bình thường sẽ khiến cho người ta hạnh phúc nhưng bây giờ chẳng khác nào đang trên đường đến địa ngục. con nhỏ kia đủ thông minh để biết mình phải làm gì.
_Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, về nha.
Con nhỏ bạn nó khuất hẳn sau cánh cửa, nụ cười tắt lịm,nó thì thầm "đùa giỡn như vậy....... không vui đâu" nó nhìn về phía cửa con gió thoảng qua làm tấm rèm cửa bằng lụa mỏng manh khẻ chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top