Chap 7 : Lần Đầu Nói Chuyện
Hôm sau đi học, Hải vừa tới lớp vứt cặp xuống, Chi đang nói chuyện với bạn thấy Hải liền chạy về chỗ, bày ra bộ mặt hờn dỗi, giả nai cất giọng
- Sao hôm qua Hải lại bỏ về vậy? Chi không có số nên không gọi cho Hải được
Lúc đó nhìn thấy Vy mà cũng sợ Vy hiểu lầm nên Hải chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới Chi nữa. Sáng sớm đến lại gặp Chi thế này làm Hải có chút khó xử
- À ! Hải có việc gấp nên vội quá chưa kịp chào Chi một tiếng
- Không sao. Vậy người hôm qua đi với Hải là ai vậy?
- Là bạn gái Hải đó
- À ra vậy...
Chi ra bộ hiểu chuyện rồi quay đi. Thì ra là Hải đã có người yêu. Nhưng mà cái gì càng khó có được Chi lại càng thích.
Chi là hotgirl của trường không thiếu người theo đuổi. Nhưng Chi lại chỉ thích mẫu người như Hải. Kể cả là Hải có người yêu hay không đối với Chi cũng không quan trọng. Cái gì Kim Chi này thích thì nhất định có được.
Bỗng nhiên đang đi Chi quay lại như sực nhớ ra gì đó nói với Hải
- Hải cho Chi mượn điện thoại chút. Điện thoại Chi hết pin rồi
- À đây
Hải rút trong cặp ra cái điện thoại rồi đưa cho Chi. Chi nhanh nhẹn bấm số điện thoại của mình gọi.
_______________________________
Hôm nay nó lại đi trễ mới xui xẻo. May mắn là không bị thầy giám thị bắt gặp không là toi đời.
Phi như bay vào lớp nó không để ý đâm sầm vào cái gì đó cao lớn nhưng mà không thấy đau gì hết mới lạ. Giật mình ngước lên nhìn, ôi không lại là cậu ta !!!! Sao cái cuộc đời nó cứ toàn tự nhiên mà vồ vào người hắn vậy nhỉ?? Nó ngại chín người rối rít nói
- Xin lỗi... xin lỗi
Chưa kịp để Nhân nói gì nó đã cắm đầu cắm cổ lao về chỗ. Sáng sớm đã bị như vậy rồi làm sao mà hôm nay học thoải mái được đây. Chuyện lần trước chưa xong giờ lại chuyện lần này, đúng là chết mất thôi.
Hôm nay tới phiên bàn Nhân và Vy trực nhật. Hắn cũng bị tới trễ nên vừa mới ra đến cửa để đi giặt rẻ lại thấy nó. Còn chưa kịp né thì nó đã đâm sầm vào người hắn. Đúng là cô nàng hậu đậu, ngày xưa cũng vậy mà giờ cũng vẫn vậy luôn. Hắn cười thầm rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp.
Vy vừa yên vị trên ghế Linh liền đập vai nó kéo nó quay xuống khẽ hỏi : " Chuyện hôm qua sao rồi ? " Lúc đầu Linh định không hỏi nó nhưng thấy tâm trạng nó có vẻ không tồi nên chắc là mọi thứ được giải quyết rõ ràng rồi. Nó búng tay một cái nhoẻn môi xinh : " Ổn cả rồi, lát ra chơi xuống căng tin tao kể "
Tùng ngồi bên cạnh cũng nghe loáng thoáng được chúng nó nói chuyện nhưng lại không rõ là đang nói về chuyện gì. Tùng không phải dạng nhiều chuyện, tụi con gái quay đi quay lại toàn mấy trò mèo hơi đâu để ý.
Hai tiết đầu trôi qua bình yên. Hắn biết nó vẫn ngại nên cũng không muốn làm khó nó. Vừa ra chơi, thấy nó với Linh đi xuống căng tin Tùng liền kéo vai hắn
- Tiếp cận đi chứ
- Đang kiếm cơ hội
- Đi thôi còn ngồi đây
- Đi đâu?
- Ngu thế nhỉ ! Đi xuống căng tin cùng tụi nó rồi giả vờ như tình cờ gặp xong ngồi cùng. Sao hôm nay não mày chậm tiêu thế
- Ừ đi
Xuống căng tin thấy nó với Linh đang ngồi bàn đợi đồ ăn còn thì thầm to nhỏ như có chuyện gì bí mật lắm. Tùng kéo Nhân tới chỗ tụi nó nở nụ cười tươi gây thiện cảm
- Hai người cũng ăn mì à? Vậy cho tụi này ngồi cùng đi
- A cũng được_ Linh vui vẻ đồng ý
Hắn với Tùng ngồi xuống phía đối diện. Hắn cũng muốn mở lời lắm nhưng mà biết nói gì giờ? Chẳng nhẽ hỏi nó là sao sáng đi trễ vậy à? Thôi thì để Tùng gợi chuyện vậy
Tùng bắt chuyện rất tự nhiên " Hai người vừa nói chuyện gì mà bí mật thế ? " Thật ra thì Tùng cũng chẳng rảnh quan tâm chuyện con gái. Mà tại thằng ngồi cạnh nó như ngậm hột thị nên đành phải làm kẻ nhiều chuyện vậy.
- À nói chuyện về người yêu...
- A không có gì hì hì
Linh còn chưa nói hết câu nó đã chen ngang. Linh thật là, làm sao mà lại đem chuyện của nó ra nói với hai người kia. Có quen thân gì đâu mà sao Linh cứ bô bô ra vậy không biết.
Hắn nghe tới đây cũng biết là chuyện liên quan tới người yêu Vy. Sắc mặt hắn xấu hẳn. Cả người toát ra khí lạnh khiến người ngồi cạnh rùng mình.
Tùng thấy không khí có vẻ ngượng ngùng lại tiếp tục làm người gợi chuyện " Sáng nay Vy tới trễ nha. Hôm nay bàn Vy với Nhân trực nhật đó "
- À đấy ! Vy quên mất. Thôi để lát Vy lau bảng cho nha. Nhân không phải lau nữa đâu
Nó hồn nhiên nói chuyện với hắn. Không biết sao lúc này nó lại tự nhiên với hắn như vậy. Trong đầu cũng quên luôn cái chuyện hồi sáng và hôm lần đầu gặp hắn nữa.
Thấy Vy nói chuyện với mình hắn hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt điềm đạm vốn có
- Không sao. Nhân là con trai mấy chuyện này Nhân làm hết cho.
- Vậy sao được, là việc của cả hai mà
- Vậy tiết cuối Vy lau bảng cũng được
Vy vui vẻ đồng ý. Hắn không ngờ lại nói chuyện với Vy dễ như vậy. Thế mà bao lâu nay cứ im lặng mãi. Hắn nghĩ Vy ngại nên cũng không muốn làm khó. Xem ra từ giờ có thể làm bạn thoải mái với Vy rồi.
Hôm nay tan học hắn chủ động chạy theo Vy đi xuống dưới. Cũng chỉ là vài câu giao tiếp bình thường nhưng với hắn thì cũng đỡ hơn là thái độ ngượng ngùng của Vy mấy ngày trước.
Xuống tới cổng hắn thấy Hải đang đứng đợi Vy. Vy lại hớn hở chạy ra đó cười tít mắt với Hải rồi leo lên xe Hải vụt đi. Sao hắn nhìn cái tên đó không ưa chút nào vậy.
Còn đang mải nhìn bóng dáng hai người vừa đi khuất hắn không để ý Tùng đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Quay ra thấy Tùng đang nhìn mình cười đểu hắn nhăn mặt đút tay túi quần tiến thẳng về phía trước. Tùng lớn giọng chạy theo
- Nó là Hải. Người yêu Vy là chuẩn xác rồi đấy. Tao có chút thông tin về nó đấy
- Sao mày biết?
- Tao ngồi làm quen với Linh xong hỏi đá sang Vy nên biết ít thông tin.
- Mày cũng nhanh nhỉ?
- Tao với Linh nói chuyện từ ngày đầu ngồi cạnh nhau rồi ạ. Ai như mày !
Hắn nghe Tùng nói về Hải. Nghe tới trường Hải học hắn nở nụ cười gian xảo. Đúng là trái đất này rất tròn. Hắn sẽ còn gặp Hải nhiều.
Tối đó về nhà hắn lại thấy con em họ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Còn đang tính gọi cho nó nhờ vả chút thế mà nó đã tự tới nhà hắn rồi
- Sao lại sang đây?
- Em sang ăn ké đó
- Cô chú đâu?
- Mẹ em đi Nha Trang rồi. Còn bố em đi công tác bên Nhật chưa về. Mấy ngày này em qua ở tạm. Anh phải chăm sóc em cẩn thận đấy
Đứa con gái vừa nói vừa nhìn màn hình ti vi, miệng tóp tép nhai bim bim chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Nó là em hay nó là chị hắn vậy mà ra lệnh như thật. Rõ ràng là sang ở ké với hắn mà làm như đây là nhà nó vậy.
- Biết thế. Anh lên lầu. Mày làm gì thì làm.
Chi ngước mắt nhìn theo bóng dáng Nhân đi lên lầu. Ông anh này cứ lạnh lùng như vậy thì bao giờ mới có người yêu. Người ta nói cấp 3 là phải có tình yêu thì mới không lãng phí thanh xuân. Nghĩ thôi Chi đã thấy chán với ông anh họ của mình lắc đầu xem phim tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top