Chap 5 : Trái Đất Tròn
Suốt cả tiết học nó đều im lặng. Tại nó cũng chẳng quen biết nhân vật ngồi cạnh nên cũng không nhìn hắn lấy một lần.
Nó lỡ tay làm rớt cây viết xuống dưới đất. Vừa cúi xuống nhặt thì một bàn tay cũng chạm phải tay nó. Ngước mắt lên nhìn bắt gặp phải ánh nhìn vừa lạ lại vừa quen.
Nó vội vàng rụt tay lại rồi nhanh chóng xoay người ngồi thẳng. Cái mặt nó bây giờ thế nào cũng đỏ như trái cà chua chín cho coi. Lấy một tay che mặt nó quay ngoắt mặt vào phía trong né tránh ánh nhìn của ai đó.
Sao lại trùng hợp thế này??? Sao hắn lại ở đây?? Sao lại học cùng lớp với nó??? Còn nữa, sao cô lại chuyển hắn ngồi cạnh nó??? Trời ơi, ai hãy giải thích dùm nó cái gì đang diễn ra vậy nè.
Sau cái hôm đó là nó cũng không gặp lại tên kia nữa rồi. Thật không ngờ trái đất tròn, ngôi trường lớn vậy bao nhiêu lớp hắn lại học cái lớp này. Nghĩ tới cảnh vừa gặp lần đầu đã bị gã kia ôm gọn trong lòng khiến nó ngượng chín cả người. Từ nay về sau làm sao đối mặt với tên đó đây hả trời !!!!
Thấy thái độ của nó hắn nở nụ cười gian xảo. Chắc chắn là Vy vẫn còn ngại chuyện hôm bữa ở cổng trường.
Nhân từ từ ngồi thẳng người đặt bút lên bàn cho nó, cất giọng
- Bút của bạn !
- À... ừ... ừ.... cảm ơn....bạn !
Lúc trước không quay ra nhìn hắn vì không quen mà cũng không có ý định làm quen. Còn giờ là không dám quay ra nhìn hắn nữa. Vy không khỏi khóc thầm trong lòng, chỉ trách số nó quá nhọ mà thôi.
Ra chơi nó vội quay xuống rủ Linh ra ngoài rồi lẩn mất. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn cuống quýt rời lớp, khoé môi mở nụ cười tuyệt đẹp.
- Người ta đi rồi ạ !
Câu nói bỡn cợt của Tùng làm Nhân hơi mất tự nhiên. Nhân liếc nhìn Tùng một cái không nói gì ý là không mượn Tùng nhắc nhở.
- Sao cả tiết im lặng vậy?
- Không có cách nào bắt chuyện
- Phải rồi. Mày đâu biết tán gái như tao
- Thằng hâm. Vy ngại
- Ngại cái gì?
Nhân đem chuyện hôm đầu gặp lại Vy ở cổng trường cho Tùng nghe. Tùng cười nắc nẻ khi nghĩ đến cái vẻ mặt ngượng chín của Vy, chắc chắn sẽ rất giải trí. Ấn tượng lần đầu gặp không tồi nhưng có vẻ Vy sẽ còn ngượng dài dài. Khổ cho thằng anh em Tùng rồi.
Linh thấy nó chạy vội vàng như ma đuổi nghi ngờ không thôi. Coi bộ con này hôm nay chắc nó mắc tiểu mạnh quá hay sao mà đi nhanh dữ vậy không biết.
- Wueee!! Mày bị gì vậy?
- Bị ngại
- Ai làm gì mà ngại
Nhớ tới hôm ở cổng trường tới giờ nó vẫn đỏ mặt. Không quen không biết tự dưng sà vào lòng người ta, không ngại mới lạ đó. Da mặt nó đâu dày như vậy. Thế mà Linh lại phán câu xanh rờn
- Ngã vào lòng trai đẹp là một phúc phận mà ông trời trao cho mày đấy
- Điên à? Tao có người yêu rồi
- Chồng đâu mà mày sợ. Bộ mày tính lấy thằng Hải luôn hay sao mà phải ngại với thằng con trai khác
- Thôi. Tao không nghĩ được như mày đâu
- Thế thôi ! Thoải mái lên ! Sang lên đi em ê..
Linh cười nhăn nhở kéo nó xuống căng tin mua nước. Cái con nhỏ này vẫn còn dè dặt nhiều chuyện lắm. Linh phải đưa nó ra ngoài nhiều rồi.
Nguyên buổi học hôm đó nó với hắn không nói với nhau câu nào. Nó thì ngượng mà hắn lại không muốn để lộ ra tâm ý muốn làm quen với nó nên hắn cũng im lặng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top