Chap 17 : Chuyện Cũ

Cùng lúc này tại một quán cafe sang trọng, quan lớp kính trong suốt của quán, ta nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện với một người đàn ông trạc tuổi mình. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài tới ngang lưng được làm xoăn nhẹ ở phần đuôi, gương mắt thanh thoát đang ngồi vắt chéo chân. Trên người bà toát ra phong thái thanh lịch, tao nhã hiếm có của người phụ nữ thành đạt.

Sau khi nghe lời nói của người ngồi đối diện, bà nhẹ nhàng đưa tách trà nóng hổi lên trước miệng thổi nhẹ rồi từ từ thưởng thức hương vị của nó. Hành động của bà khiến người đàn ông hơi khó chịu cau mày. Ông thật sự không có thời gian và cũng chẳng thể kiên nhẫn ngồi nhìn bà thưởng thức trà đạo. Ấy vậy mà người phụ này lại chẳng hề để tâm.

Nhấp một ngụm trà, bà đặt lại tách trà xuống bàn, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đối diện

- Anh nghĩ rằng chúng còn muốn gặp anh ư?

Người đàn ông như biết trước được câu trả lời nên cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. Chỉ là trong đáy mắt ông trỗi lên nỗi buồn khôn xiết. Con người có ai mà không mắc sai lầm, chỉ là sai lầm của ông không thể sửa chữa được ư? Dẫu biết lỗi lầm của ông rất lớn, nhưng ông lại không thể bỏ mặc cốt nhục của mình, lòng ông bao lâu nay có lúc nào được thanh tịnh đâu.

- Em cho anh gặp các con một lần thôi cũng được. Chúng đều là cốt nhục của anh mà

Người phụ nữ như nghe được câu chuyện hài nhất thế gian, bỗng nhiên cười lớn làm người đàn ông tái mép mặt. Bà lạnh giọng, phóng ánh nhìn sắc bén về phía người kia

- Con ư? Anh coi chúng là con anh ư??
- Em vẫn còn giận anh phải không? Sao bao nhiêu năm rồi, em vẫn không nguôi ngoai chút nào sao?
- Anh nghĩ anh đủ tư cách để khiến tôi phải bận tâm mà giận hờn à?

Câu hỏi này làm người đàn ông sững người. Có lẽ bà không còn giận ông như ông nghĩ, mà là bà đã tống khứ ông ra khỏi cuộc đời bà rồi. Năm xưa là ông tuyệt tình, là ông quá đáng với mẹ con bà, đúng là ông không xứng đáng. Đó cũng là lí do mà bao năm nay ông không dám gặp các con mình. Ông rất muốn ngồi xuống nói chuyện với chúng nhưng ông lại không thể. Một người bố vô dụng như ông thì đòi hỏi gì cái quyền được gặp con, đòi hỏi gì quyền giận dỗi từ người vợ cũ của mình. Nhưng ông vẫn muốn xin bà tha thứ, xin bà tạo cơ hội cho ông được gặp con một lần.

- Coi như là anh xin em, năm xưa là anh có lỗi với mẹ con em. Chuyện của chúng ta cũng đã là quá khứ rồi, xin em cho anh gặp các con một lần, em nói với chúng cho anh gặp chúng được không em??

Người phụ nữ nhìn chằm chằm người đối diện mình, người đàn ông này khi xưa bà không hẳn là yêu đến mức chết đi sống lại, nhưng bà đã bị ông đánh gục bởi những lời nói đường mật để rồi trao cả cuộc đời mình vào tay ông. Những tưởng ông là người đàn ông tốt, ai ngờ bà lại chọn nhầm. Đúng thật là sai một li đi một dặm, đời bà cũng vì lấy ông ta mà trở nên thê thảm. Bà tận tâm vun vén cho gia đình bao nhiêu, ông lại nỡ tay đạp đổ tất cả bấy nhiêu. Năm xưa là ông bỏ đi, là ông từ bỏ tất cả mọi thứ ở cái gia đình nhỏ ấy để theo người đàn bà khốn nạn đó, bây giờ ông quay về đòi bà cho gặp các con ư? Ông nghĩ rằng mọi chuyện còn dễ dàng vậy ư??

- Không có anh, chúng nó vẫn sống rất tốt dưới sự nuôi dưỡng của tôi. Chính anh là người chủ động từ bỏ quyền nuôi dưỡng chúng. Vậy nên từ giờ đừng tìm tôi xin tôi tạo cơ hội gì hết, đơn giản là sẽ chẳng có cơ hội nào cho những kẻ bạc tình bạc cả nghĩa. Và quan trọng nhất là chúng không muốn gặp người bố như ông.

Người phụ nữ buông ra những lời nói đanh thép rồi dứt khoát đứng dậy xách túi ra về. Người đàn ông trung niên ngồi lại, vẻ mặt bất thần, nơi khoé mặt có một giọt nước mắt đã tràn ra ngoài. Ông hối hận vì những gì mình đã làm trong quá khứ, ông thật sự thấy mình quá ngu ngốc. Nhưng tất cả mọi thứ đã không thể làm lại nữa rồi...

Bà Thư trở ra ô tô mà trong lòng vẫn còn cảm giác châm chích. Lòng bà bao năm nay vốn đã nguội lạnh. Bà chẳng còn nhớ nhung hay thiết tha gì với ông chồng cũ của mình. Nhưng cái bà tiếc nuối chính là tuổi thanh xuân, là sự lựa chọn sai lầm của mình vào hồi trẻ, để rồi gây ra hậu quả cho các con bà bây giờ. Bà hại chúng lớn lên mà không có bố.

Thằng Vũ vốn tính hoà đồng, vui vẻ lại không chứng kiến mọi chuyện nên nó khá vô tư. Nhưng cái Vy, từ ngày xảy ra chuyện tới giờ, tính tình của nó trầm hẳn xuống. Đến bạn bè nó cũng ít đi nhiều. Nó đã vốn không phải đứa năng động, lại công thêm cú sốc tinh thần khiến nó rơi vào tình cảnh trầm cảm nặng. Nhớ lại quãng thời gian của mười năm về trước, bà lại rơi nước mắt vì xót đứa con gái của mình.
_______________________________
Tại sân bóng rổ, trận đấu vẫn diễn ra rất sôi động. Vì đội của Hải tập luyện nhiều cộng thêm các thành viên trong đội có kĩ thuật tốt nên tỉ số cả vẫn luôn dẫn trước. Ở hàng ghế khán giả, những tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt.

Ngược lại, Vy chỉ ngồi im chăm chú nhìn Hải truyền bóng. Lâu lâu nó lại nắm chặt tay như mong mỏi cú ném 3 điểm từ Hải. Mỗi lần Hải ném được điểm là nó lại cười tươi rạng rỡ. Linh ngồi cạnh thấy khó hiểu

- Mày đi cổ vũ cho người yêu mày kiểu này à?
- Thì sao?
- Con điên. Mày phải reo hò ầm ĩ lên như mấy cái con kia kìa. Mày ngồi im lìm vậy gọi gì cổ vũ
- Tao không thích, kệ tao
- Con hâm này

Linh chẳng thèm đôi co nhiều, nhét luôn miếng bim bim vào miệng nó để nó nhai cho có tiếng động. Chứ cứ kiểu im lìm quá Linh lại tưởng Vy bốc hơi mất rồi. Nhìn con bạn rồi lại nhìn xung quanh, Linh chỉ biếc lắc đầu ngán ngẩm.

Trận đấu kết thúc, đội Hải nghiễm nhiên được vào vòng trong. Vy vui lắm, mặt nó nở nụ cười vui như tết vậy. Linh vội vàng kéo nó đi tìm Hải. Mà khổ là khán giả đông quá chen ra ngoài khó ghê cơ.

Ấy thế mà chẳng cần tìm, Hải tự mò tới rồi kìa. Hải đi tới đâu là tiếng reo hò ầm ĩ tới đó, nhưng mọi người vẫn né đường để chừa một lối trống. Hải tới trước mặt Vy nở nụ cười rạng rỡ

- Hải thắng rồi !!! Vy thưởng đi

Vy ngượng chín mặt. Chả là trước trận thi đấu, Vy nói rằng nếu Hải thắng Vy sẽ chủ động hôn Hải theo ý Hải muốn. Nhưng mà nó không nghĩ là trước mặt mọi người như vậy. Nó ghé sát tai Hải hỏi nhỏ

- Ở đây á?
- Tất nhiên rồi
- Thôi. Để sau đi được không? Ở đây đông người quá

Hải hơi xị mặt nhưng mà không muốn làm khó Vy nên Hải gật đầu. Hải nói Vy đợi Hải đi thay đồ. Trước khi đi không quên thơm má Vy một cái. Mọi người xung quanh nhìn nó ghen tỵ có, ganh ghét có. Linh đứng cạnh thì cười hớn hở như vớ được vàng hại nó ngại càng ngại.

Hải trở vào trong thay đồ lại bắt gặp Chi đứng ngay trước cửa phòng thay đồ nam. Hải định né qua thì Chi đã vội lên tiếng

- Không cần né Chi vậy đâu. Từ giờ Chi không làm khó Hải nữa đâu. Chỉ là đứng đợi Hải để chúc mừng thôi.

Hải nhìn Chi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hải nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù thế nào miễn là Chi không theo đuổi Hải nữa là Hải yên tâm rồi.

- Chúc mừng Hải vì được vào vòng trong nhé. Chúng ta vẫn làm bạn bình thường nha !

Chi dơ bàn tay ra đợi Hải bắt tay ý muốn làm lành, càng không quên nở một nụ cười tạo thiện cảm. Hải hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay chạm nhẹ vào tay Chi rồi rụt lại

- Cảm ơn Chi. Hải cần thay đồ rồi
- Được rồi. Bye bye !

Chi bỏ đi trước mà không đợi Hải chào lại. Trên khuôn miệng xinh đẹp khẽ cong lên một đường tuyệt hảo.

Chi vừa ra ngoài đã thấy Nhân đứng đợi ở cạnh chiếc Audi A8 xám sang trọng. Đúng là anh họ của Chi có khác, anh em họ mà, không giống lông cũng giống cánh, Chi đẹp tất nhiên anh họ cũng đẹp rồi. Nhìn kìa giống soái ca ghê chứ, thế mà vẫn chưa yêu bao giờ, đúng chán.

- Anh đợi em lâu chưa?
- Mới tới thôi.
- Vậy đi đi. Hôm nay chắc là bố mẹ em chiêu đãi anh ghê lắm
- Còn phải nói. Anh cho mày ở nhờ lâu như vậy còn gì

Chi hớn hở mở cửa xe chui tọt vào trong. Nhân cũng đang định quay người vào trong xe bỗng lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc nào đó. Ở phía bên kia đường chỗ cổng sân vận động là Hải đang khoác vai Vy cười nói vui vẻ. Bên cạnh Vy còn có Linh cũng đang rất tươi tắn. Nhân thấy cảnh này thật gai mắt, nhưng sao nhìn nụ cười của người con gái ấy lại khiến Nhân ngây ngốc tới vậy. Cô gái nhỏ nhắn với vụ cười sáng như sao, cộng thêm lúm má đồng tiền lại càng thêm duyên dáng. Nụ cười này từ bé tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ có điều ngày xưa là nó cười với hắn, bây giờ nụ cười ấy giành cho người khác mất rồi.

Chi ở trong xe thấy anh cứ đứng ngoài liền kéo tay giục anh. Nhân giật mình ậm ừ rồi cũng chui tọt vào trong xe. Con xe xám lao vút đi, ba người kia cũng vừa hay sang đến đường bên này. Hôm nay tụi nó sẽ đi ăn mừng thắng lợi của Hải. Nhưng mà khổ là Linh đâu có muốn làm kì đà cản mũi nên xin phép có việc cáo lui, chỉ để lại nó với Hải đi với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top