Chap 12 : Ngày Buồn Của Vy

Hải nhắn tin hẹn nó tối nay sẽ ra ngoài mà không biết rằng nó không đọc được. Hải vui vẻ chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay, hi vọng sẽ bù đắp lại tình cảm. Thời gian gần đây nó đi học phụ đạo khá nhiều. Nó và Hải đã hơn một tuần không gặp rồi. Cũng không thể đổ cho là do Vy bận bịu với lịch học mà phần lớn là do chuyện của Chi làm Hải cảm thấy khó khăn mỗi khi gặp Vy mà trong đầu vẫn nghĩ tới người khác. Hôm nay quyết định dẹp hết mọi thứ về Chi sang một bên, giành thời gian bên Vy nhiều hơn là được rồi.

Nó và Linh dừng chân tại một quán đồ nướng. Linh vui vẻ bao nhiêu thì nó lại ủ rũ bấy nhiêu. Linh nhìn nó chán trường

- Mày dẹp cái bộ mặt đó đi dùm tao cái
- Làm sao?
- Đi chơi mà mày cứ làm như là đi chết đến nơi không bằng. Mày cứ thế này biết đâu giờ này Hải lại đang vui vẻ bên con nhỏ kia thì sao? Mày thấy mày dại không?
- Thôi vào !!

Nó chủ động kéo tay Linh vào trong không cho Linh nói thêm nửa câu. Tùng và Nhân trong lúc đợi tụi nó đến đã gọi vài món ra trước. Thấy nó với Linh, Tùng nhanh nhẹn kéo ghế rồi ấn Linh ngồi xuống chỗ cạnh mình. Nó khựng lại nhìn Linh

- Nhìn cái gì? Mày ngồi bên đó đi

Linh vừa nói vừa chỉ tay về phía cái ghế đã được Nhân kéo sẵn. Nó hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định ngồi xuống.

  Tùng ngồi phía đối diện cười nham hiểm nháy mắt với hắn. Hắn chẳng mấy chú tâm tới Tùng vì toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía người bên cạnh.

  Nhân quơ tay lấy quyển menu trên bàn đưa về phía Vy cất giọng trầm

- Vy chọn thêm món đi
- À ừ

  Nó lật qua lật lại cũng chẳng vừa mắt với thứ gì xuất hiện trong quyển menu. Chán nản nó gập lại rồi vất nhẹ lên bàn tỏ ý k muốn gọi thêm. Nhân nhìn ra được tâm trạng không tốt của Vy. Chỉ có điều Vy vì chuyện gì mà buồn phiền hoài như vậy. Chuyện về Hải, Nhân vẫn chưa tìm được cách nói với Vy, nay lại thêm việc Vy mặt mày ủ rũ khiến Nhân vô cùng lo lắng.

- Sao vậy?
- Vy không muốn ăn thêm gì cả
- Vậy gọi đồ uống nha
- Thôi. Thế này đủ rồi

  Linh thấy tình hình có vẻ đi vào bế tắc với cái không khí ngột ngạt, nhanh trí

- Gọi chút rượu uống nha
- Hay đó_ Tùng bên cạnh thích thú

  Linh gọi thêm một số món cùng với một chai rượu cho cả bàn. Bỗng chốc tràn ngập thức ăn bày ra trước mắt. Tùng và Linh luôn mồm tám chuyện vui vẻ. Ngược lại nó với hắn chỉ biết im lặng.

  Ngồi ăn một lát, Linh chìa một chén rượu nhỏ về phía nó hếch mặt

- Thử không cưng?

  Nhân có chút không vừa lòng với hành động này của Linh. Đầu mày nhăn lại thể hiện rõ sự không vui. Nhưng Vy lại có vẻ tò mò giơ tay ra nhận lấy

- Ok

  Ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay, Vy thấy hơi choáng. Trước giờ Vy chưa từng thử với bất cứ chất kích thích nào, rượu có vị cay nóng và đắng nữa. Nó thấy người ta hay uống rượu những lúc buồn và kể cả là các cuộc vui. Nó đã nghĩ rượu rất dễ uống và dễ gây nghiện cho người dùng. Nhưng hôm nay thử có vẻ như những gì nó tưởng tượng sai hoàn toàn rồi.

  Khuôn mặt đẹp nhăn nhó vì mùi vị nóng cay của rượu. Nó lắc đầu một cái để xua tan đi cơn khó chịu trong người. Nhân bên cạnh lo lắng

- Không sao chứ?
- À ừmm..

  Linh cười như vớ được vàng nhìn nó ra vẻ khoái trí. Có phải Linh có con bạn quá thuần khiết rồi không ?? Chắc là lần đầu uống rượu rồi !!!

- Uống được nữa không ??

  Linh không ngừng khiêu khích nó. Không phải Linh cố tình ép nó uống mà chỉ muốn nó hiểu rằng cuộc sống này không phải cái gì cũng dễ dàng. Hằng ngày nó chỉ biết sữa, nước cam ép,.... vân vân và mây mây những thứ đồ ăn ngọt lịm. Có khi nào Vy cho rằng việc Hải yêu nó là điều hiển nhiên như việc nó uống đồ ngọt hàng ngày? Chính vì vậy mà nó đang để bản thân mình chìm đắm trong nỗi buồn không đáng chút nào.

  Đúng là vị rượu khó nuốt thật nhưng nó tạo cho con người ta cảm giác muốn chinh phục. Dòng chất lỏng chảy xuống để lại dư âm ở cổ vị nóng tới bỏng người. Nếu cảm nhận kĩ uống rượu không quá khó khăn như nó tưởng. Vì sao mà người ta đều uống rượu những lúc buồn??? Có lẽ là vì mùi vị của rượu giống với cái cảm giác mà con người phải chịu đựng lúc đó.

  Cứ như vậy nó uống hết chén này tới chén khác. Tuy nhiên nó không uống được nhiều vì còn ba người kia nữa. Cả đám cùng nhau ăn uống vui vẻ. Nó cũng quên đi cái tâm trạng bám riết lấy nó mấy hôm nay.
_______________________________

  Hải từ phòng tắm đi ra hơi nước vẫn còn bao phủ trên người. Mái tóc màu hung nâu hơi rối còn có vài giọt nước nhỏ xuống gương mặt điển trai. Đi tới bên bàn cầm điện thoại xem, đầu mày nhăn lại vì màn hình trống trơn không một tin nhắn. Hải nhấn nút gọi cho người có tên " My Life ".

  Đầu dây bên kia không hồi đáp chỉ để lại những tiếng tút tút nghe đến chói tai. Hải gọi ba cuộc vẫn không thấy Vy trả lời. Mất kiên nhẫn Hải đi đi lại lại trong phòng. Nhìn đồng hồ giờ này là 8h không lí nào Vy không ở nhà.

  Từ hôm ở bệnh viện đến bây giờ Vy không hề liên lạc với Hải. Sau cuộc gọi đó Vy gần như mất tăm. Hải nhắn tin nhưng không thấy Vy trả lời. Gọi điện Vy cũng không nghe máy. Lúc đầu Hải nghĩ do Vy bận học nên cũng không dám làm phiền. Mới có một ngày mà sao Hải lo lắng quá. Trong lòng trỗi nên cảm giác không hay Hải lo sợ có chuyện sắp xảy ra.

  Hải nhanh tay lục tìm danh bạ gọi tới một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến giọng của một cậu nhóc

- Anh Hải ạ?
- Chị Vy có nhà không em?
- Chị em không có nhà
- Đi đâu rồi em?
- Em không rõ ạ. Em mới đi học thêm về. Vừa qua phòng chị định mượn cuốn truyện mà không thấy chị trong phòng
- Được rồi. Cảm ơn nhóc nhé
- Anh có việc gì sao không gọi cho chị Vy
- Anh không gọi được. Có gì anh nói sau nha, giờ anh gấp rồi. Bye nhóc
- Dạ chào anh ạ !!

  Hải tắt máy, mặt mày tối sầm lại. Vy đi đâu mà lại không nói với Hải một tiếng. Nhớ lại hôm ở bệnh viện Hải có chút chột dạ. Có khi nào Vy hiểu lầm gì không? Bình thường Vy không phải người mau quên. Tại sao hôm đó Vy lại hỏi Hải đang ở đâu??? Nhưng Vy tới bệnh viện làm gì? Vy bị bệnh gì sao?

  Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu khiến Hải lúng túng bồn chồn không thôi. Bây giờ có thể tìm Vy ở đâu đây? Không nghĩ được gì thêm Hải vơ chùm chìa khoá xe rồi lao ra ngoài.
_______________________________

  Tụi nó sau khi ăn xong thì đi karaoke hát hò ầm ĩ. Nó quên sạch nỗi buồn phiền mà chỉ tập trung uống. Ở quán ăn thì uống rượu, tới lúc đi hát lại uống bia, nó thật sự khiến Nhân vừa lo lắng vừa khó chịu. Nhìn Vy như vậy Nhân chỉ muốn túm Vy lôi ra ngoài hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện nhưng tiếc là không thể.

  Vy định đưa tiếp một ly bia lên thì Nhân nhanh tay chặn lại giật về phía mình. Nhân lớn giọng để át đi tiếng nhạc

- Đừng uống nữa, Vy say rồi

  Ánh đèn mờ ảo cộng với nồng độ men trong người khiến Vy không nhìn rõ người vừa nói là ai. Vy nấc lên một cái, mắt lờ đờ nhìn người đối diện

- Đưa đây coi
- Nhân đưa Vy về nhé
- Đang vui về cái gì mà về?

  Không để Nhân kịp phản ứng Vy lấy luôn ly bia của Linh đặt trên bàn tu ừng ực như nước lã. Nhân bất lực, cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

  Tùng và Linh vừa hát xong quay lại thấy hai người kia ngồi trên ghế mỗi người một vẻ. Nhân điềm tĩnh ngồi nhìn Vy. Còn Vy lại chẳng để tâm mà chỉ biết uống thứ chất lỏng màu vàng có bọt kia. Linh thấy tình hình không ổn, quay qua Tùng

- Về thôi. Vy nó say rồi.
- Vậy để Nhân đưa Vy về. Linh để Tùng đưa về nhé
- Ừm. Cũng được

  Tùng bắt hai chiếc taxi, một chiếc cho mình và Linh, còn lại là để Nhân và Vy.

  Nhân để Vy dựa đầu vào vai mình. Cái người này say mà còn nói liên mồm " Uống tiếp uống tiếp " làm Nhân có chút ngại với bác tài xế. Gương mặt Vy đỏ ửng lên vì men say, đôi môi trái tim chu lên làm trò khiến Nhân bật cười. Nhìn dáng vẻ Vy lúc này làm hắn nhớ tới hồi nhỏ. Vy cũng hồn nhiên ngây thơ như bây giờ vậy. Có lẽ cũng vì dáng vẻ này mà Nhân có tình cảm với Vy từ khi nào không hay. Suốt mười năm qua vẫn luôn nhớ về cô bé ngày đó bám riết lấy mình không thôi.

  Bác tài xế nhìn qua gương xe lắc đầu thở dài. Lớp trẻ bây giờ đúng ăn chơi sa đoạn quá. Bác lên tiếng hỏi han

- Cô bé không sao chứ?
- Dạ không ạ. Cháu lo được
- Bạn gái cháu à?

  Nhân hơi sững người trước câu hỏi của một người lạ. Nhìn họ bây giờ giống một đôi sao? Có điểm nào giống mà hắn không nhận ra vậy?

  Thấy thái độ ngạc nhiên của Nhân, bác tài xế giả lả cười " Thấy cháu nhìn cô bé trìu mến nên bác nói vậy, nếu không phải thì thôi vậy "
_______________________________

  Đến những nơi có thể đến để tìm Vy nhưng Hải lại không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Hải thật sự rất lo sợ. Vy đang ở đâu? Vy có phải đang rất giận Hải hay không? Xin Vy hãy cho Hải cơ hội để giải thích.... Bất lực thật sự, Hải quyết định đứng đợi Vy ở cổng. Chắc chắn dù có đi đâu thì Vy cũng sẽ về nhà thôi.

  Vy không ngừng nôn khan khiến bác tài xế lo sợ sẽ có một bãi chiến trường trên xe mình. Bác nói khéo với Nhân ý để Nhân tìm xe khác. Nhân cũng không muốn làm khó nên đỡ Vy xuống xe ngồi tạm ở bên đường.

  Giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h30 rồi cũng chẳng taxi nào chịu chở một người say mèm như này cả. Bỗng Vy xoay người như muốn tìm kiếm chỗ để phun cái thứ khó chịu trong người ra nhưng không kịp rồi, Vy phun thẳng vào đôi giày trắng tinh trước mặt. Nhân hơi giật mình nhưng không giận. Nhìn Vy như thế này Nhân càng muốn bảo vệ Vy hơn là giận Vy.

  Nhân cõng Vy đi trên con đường dần vắng bóng người qua lại. Vy không yên phận mà hết béo má rồi lại đá chân làm Nhân cũng khổ sở theo. Bất mãn quá Nhân lớn tiếng

- Ngoan đi
- Hử hử hử ????

  Vy mơ mơ màng màng trong cơn say. Cảm nhận được hơi ấm từ ai đó truyền tới khiến Vy thấy an tâm hơn. Ngả đầu vào bờ vai vững chắc, nhìn người đang cõng mình ở góc nghiêng không hiểu sao Vy lại tưởng đó là Hải. Ở khoảng cách gần như thế này Vy càng cảm thấy người này thật đẹp trai, đúng là Hải của Vy rồi. Vy co người chân quặp chặt vào eo hắn, tay ôm chặt cổ hắn như dây leo, mơ màng lên tiếng

- Đẹp trai thật hihi
- Giờ mới biết có phải hơi muộn không?_ Nhân vừa cười vừa lên tiếng
- Sao hôm đó Hải lại nói dối Vy???

  Câu hỏi này làm Nhân khựng lại. Trong lòng dấy lên một cảm giác nhói đau tột độ. Thì ra là Vy tưởng Nhân là Hải. Hải thật sự có một chỗ đứng quan trọng trong Vy vậy ư? Đến cả lúc say Vy vẫn nhớ tới Hải.

- Sao không trả lời Vy??

  Tiếng nói nhỏ của Vy làm hắn giật mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhân ngượng ngập lên tiếng

- Hôm nào cơ?
- Hôm ở bệnh viện rõ ràng là Hải đưa Chi tới đó mà, sao Hải lại nói là Hải đến club bóng rổ. Còn nữa, lúc Vy gọi hỏi sao Hải lại bảo Hải đang ở trường???

  Ánh mắt hắn dấy lên tia giận dữ. Quả nhiên là Hải đang lừa dối Vy. Tệ hại hơn là Hải còn thân thiết với em họ hắn. Tên xấu xa bỉ ổi này tại sao Vy lại yêu tới vậy?

- Chắc Vy nhìn lầm rồi

  Vy giãy dụa trườn người xuống khỏi lưng Nhân. Người lảo đảo đứng đối diện với người trước mặt, Vy đưa hai tay lên áp má Nhân để ánh mắt hắn nhìn mình

- Hải còn yêu Vy không??

  Câu hỏi này khiến Vy tự làm đau chính mình. Đôi mắt to tròn đỏ hoe long lanh vì những giọt nước trực chào. Vy không rõ câu trả lời sẽ ra sao, chỉ biết là rất muốn hỏi câu hỏi này mà thôi.

  Tim Nhân như bị ai đó bóp nghẹt lại khi thấy bộ dạng của người con gái trước mặt. Cô gái này hắn đã nhung nhớ suốt mười năm qua, bây giờ gặp lại cô lại có người khác. Đau đớn hơn là cô không hạnh phúc, giờ đây cô đang đứng trước mặt hắn khóc vì người con trai khác. Tệ hơn nữa, nó tưởng hắn chính là Hải.

  Nhân cứ như vậy đau lòng mà nhìn Vy. Nhìn người ấy với ánh nhìn đầy yêu thương xen lẫn sự xót xa. Cô gái này hắn phải đem bảo vệ thật tốt. Cô ấy vốn không mạnh mẽ như cái vẻ thường ngày.

  Nhận ra sự yêu thương trong đôi mắt người đối diện, Vy không kiềm chế được bản thân kiễng chân đặt môi mình lên môi hắn. Nhân sững người chết lặng trước hành động táo bạo này của Vy.

  Những tưởng chỉ là đặt môi mình lên môi người ấy nhưng khi chạm phải đôi môi lạnh của hắn, nó lại không cách nào rời khỏi. Với nồng độ men cao, người nó lại càng thêm nóng. Nụ hôn sâu hơn nhưng không hề táo bạo. Hắn hoàn toàn bị mất đi lí trí, là người con gái này đã chủ động hôn hắn, hắn đã yêu người ấy từ rất lâu rồi, gặp phải tình cảnh này khó mà khước từ.

  Hắn nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm chặt nó vào lòng. Từ từ đáp lại nụ hôn của nó. Không nhanh không chậm nụ hôn ngọt ngào khiến nó không phân biệt được là thực hay mơ. Đôi môi nóng bỏng của nó càng làm hắn thêm mê dại.

  Đứng đợi nó tới tận 11h kém vẫn không thấy nó về. Hải định chạy quanh quanh tìm nhưng lại bắt gặp cảnh trước mắt khiến Hải như chết đứng. Thật không thể ngờ được rằng trong lúc bản thân mình lo lắng tột độ thì Vy lại ở đây tình tứ thắm thiết với người khác. Thật buồn cười, hai năm trời yêu nhau Hải chưa một lần thấy được sự chủ động từ Vy, cũng chưa từng được chạm nhẹ môi Vy dù chỉ vài giây. Thế mà bây giờ từ đâu đến một người lạ hoắc lại được Vy ân cần như vậy. Hải không hề có chỗ đứng trong lòng Vy suốt thời gian qua ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top