16

- Sara, mày không thấy quá đáng với Toki à???
Phập!!!!!
- Một là cút hai là câm
- Đại tỷ, tha cho em. Mà mày thật sự ko nhớ gì về chuyện của 5 đứa à??????
- Chẳng buồn nhớ, vì sao à???Toàn những kí ức ám ảnh, con gái, tiểu thư khuê các hay bất kì ai khi đã làm tiểu thư của một tập đoàn rồi thì cũng chỉ là vật trao đổi chính trị, hay nói đúng hơn là thứ làm nên hòa bình giữa các thương trường. Như Miya vậy, cũng dùng thủ đoạn nhưng sau đó cũng phải nhịn vì gia đình, tập đoàn. Nhưng mà tại sao tao lại mất tích rồi mất luôn trí nhớ .
- Là tại Miya, thật ra vốn dĩ nó đã biết sẽ có chuyện này xảy ra, vốn dĩ,....
- Tao đau đầu. Mày ơi~ Lấy hộ tao viên giảm đau.
- Ờ ờ, đợi tao.
Rầm!!!!
- Sara, Sara!! Anh Jo, anh Kai.
Ruỳnh ruỳnh.
Hai đôi chân chạy hớt hải từ trên cầu thang suốt. Mặt ai cũng lo lắng, người thì tóc ướt rũ rượi, người thì quần áo sộc xệch
- Đưa e ấy cho anh
- Anh Jo, anh Kai hai người đưa e ấy đến viện, có thể nguy hiểm nên hai anh nhanh lên.
Kai chạy xuống hầm lấy xe, Jo bế Sara ra khỏi cửa. Mặt ai cũng hoảng hốt. Có vẻ tính mạng của con người bé bỏng này quan trọng với Jo rất nhiều, còn đối với Kai, cô em gái của cậu cả viên ngọc quý cũng không sánh bằng. Mồ hôi trên trán ai cũng nhễ nhại. Vậy mà một con người nào vẫn không biết, không hề quan tâm mà đang phiêu theo trò chơi điện tử.
Jo bế Sara lên xe, để mặt Sara áp vào lồng ngực mình, một tay nắm chặt tay Sara một tay ôm thật chặt.
- Kai, lái nhanh lên
- Vâng
Mặc kệ dù vượt mấy cái đèn đỏ đi chăng nữa, nếu người con gái này mà không được cứu thì thà hai người con trai này sẽ sống không bằng chết.
____________________
Nội tâm Toki ( Lưu Thiên Minh)
Có vẻ em nói đúng, hôn nhân chính trị. Làm sao mà như ngôn tình được nhưng thật lòng anh đã crush em từ rất lâu, crush em đến nỗi có thể yêu em. Lúc em ở bên Hàn về đã mất tích, lúc đó anh nghĩ chỉ là thích kiểu trẻ con nhưng chắc anh sai rồi. Đáng lẽ anh nên suy nghĩ kĩ khi xin bốn huynh trưởng tìm thật kĩ em và ban hôn. Đúng! Họ lúc đó không đồng ý vì họ đang mất dần niềm tin. Nên anh đã yêu cầu rằng nếu anh tìm được em thì họ sẽ ban hôn.
Và rồi anh gặp em ở cửa hàng tiện lợi ấy, rồi nghĩ rằng chắc chắn chúng ta sẽ thuộc về nhau. Anh biết, nếu đã như thế em sẽ gặp phải trở ngại rất nhiều. Bây giờ mong em nhớ lại cũng chẳng làm được gì, khi trái tim em hoàm toàn thuộc về người khác rồi
Anh chỉ mong anh có thể đến cửa hàng ấy sớm hơn. Anh mong em có thể quay lại đây và ôm anh. Anh........thật sự không muốn anh phải nghe những lời lạnh nhạt từ em. Là anh sai....
___________
- Sara sao rồi. Con bé có sao không?????
Hiện tại cả Phạm Gia đang ở đây. Bố mẹ nó, hai anh của nó, các cô hầu, bác quản gia và cả con chó mà nó yêu quý nhất.
Vì đây là lần thứ  10 sau khi Sara chở về đây. Có phải là nó chịu khổ không
Mọi người đều ngồi im, các cô hầu thì đứng nghiêm chỉnh, hai tay để thẳng, bác quản gia thì nhắm mắt chắp tay. Chú chó thì quẩy đuôi và chờ trước cửa phòng. Hỏi tại sao mọi người không như thế được khi vị tiểu thư đáng kính, yêu quý và duy nhất của nhà họ Phạm đang ở đây.
Tinh!!!!
Tiếng chuông phòng vang lên
- Phẫu thuật thành công rồi, có thể từ nay tiểu thư sẽ đau đầu nhưng sẽ không ngất xỉu vì vết thương nữa, đặc biệt chú ý với gia đình về những điên yếu của tiểu thư, nếu kích động sẽ gây đột quỵ. Chào gia đình
Mặt ai cũng thở phào nhẽ nhõm, ai cũng vui vẻ nhưng cũng không quên lời căn dặn của bác sĩ. Vài cô hầu ở lại chăm sóc còn những người còn lại đều về nấu đồ ăn. Bác quản gia cũng đánh xe, chở ông bà chủ đến công ty giải quyết việc.
- Kai, Phong, chăm sóc Sara của mẹ cho tốt. Đừng làm nó kích động, mua thứ nó thích cho nó, bác sĩ dặn gì phải nhớ. Oái!!! Anh làm gì vậy, thả xuống, con nhìn kìa. Thả xuống
Bố nó thật khỏe.
- Bà cứ làm phiền tụi trẻ, đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top