Định luật 3 newton- phần 2
"Mày ơi mau mở cửa ra cho tao"- giọng nói của thằng bạn thân vang vào trong nhà cô.
Vừa mới mở cửa ra anh đã chạy thẳng vào trong phòng anh trai cô. "Mày tìm gì đó?"- cô ngạc nhiên đứng dựa vào tủ hỏi.
-" Mai tổng kết rồi tao mượn một bộ quần áo anh mày nha"- nói rồi anh cầm ngay một bộ quần áo vào phòng thay đồ.
* Nửa tiếng sau
-"Này ... thấy bộ này được không?"- anh hét to đến mức khiến cô giật mình suýt làm rơi điện thoại.
-"Bộ thứ 7 rồi đó,mai dự lễ tổng kết thôi mà có cần lộng lẫy vậy không?"- cô chán chường thở dài đáp .
Còn anh không quan tâm gì,vẫn chỉ đứng trước gương ướm thử thêm hai bộ nữa,gượng gạo đáp lại
-"Mai mình tổng kết chắc chắn đại tỷ sẽ về trường đến lúc đó nhất định mình tỏ tình với đại tỷ"- tay,mắt anh vẫn không rời khỏi bộ quần áo.
Bỗng nhiên,anh bị cô bạn thân cầm vai xoay người lại.
-" Mình thích cậu,thích từ rất lâu rồi,thích nhiều lắm,cậu đồng ý làm người yêu mình được không..." -có vẻ như cô định nói thêm mấy điều gì nữa nhưng lại thôi, hai người cứ thế mắt đấu mắt ancool mất mấy giây.
-" Đấy mày phải nói như thế to rõ ràng,nhìn vào mắt tỷ ấy chân thật vào"-cô nói rất to phá tan bầu không khí tĩnh lúc đó và quay vào phía tủ quần áo tìm gì đó.
-" Mày làm tao hết hồn con chồn à"- anh thở phào đáp rồi lại loay hoay với mấy bộ quần áo.
-"Này bộ này đi"-cô đưa cho anh một bộ sơ mi trắng với cà vạt đỏ trông khá bình thường.
-" Đơn giản quá không?"- anh nghi ngờ hỏi lại.
-" Tao bảo được mà,mày phải tin vào kinh nghiệm tình trường của tao chứ."-cô nhấc hàng lông mày lên,vô cùng đắc ý.
Anh mướn thử một lúc thấy khá vừa ý:" Cảm ơn mày,tao sẽ không quên ơn mày đâu,mà nếu thành công tao sẽ bao mày đi ăn."- anh nói chắc chắn như đinh đóng cột.
-"Mày không cần bao tao đâu giờ chỉ cần giúp tao là mày mau về đi,để tao còn dọn đống đồ mày bày ra,không anh trai tao về anh giết tao mất"-vừa nói cô vừa kéo anh ra khỏi phòng.
-"Thế nhá..."- cô vẫy tay rồi đóng sập cửa phòng lại.
-"Cảm ơn mày"- tiếng anh vọng lại từ sau cánh cửa kia.
Nghe tiếng khóa cửa,lúc này cô mới yên tâm xả ra hết những dòng nước mắt kìm nén bấy lâu,cô lúi húi gấp gọn mất bộ quần áo dưới đất cất vào tủ. Dù cô biết anh đã có người mình thích lâu rồi nhưng cô vẫn không muốn tin. Cô gặp anh sớm hơn,gần anh lâu hơn,thế mà cô vẫn chỉ là bạn thân. Thậm trí,vì không muốn anh khó sử nên cô hay giả vờ mình có người yêu này,người yêu nọ.
Nghĩ đến đó cô úp mặt vào áo vét đang gấp, khóc thật lớn. Khóc,buông bỏ tình cảm mười mấy năm cuộc đời.
Tình cảm cũng giống như định luật 3 newton vậy:Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực, nhưng có thể vật A bị tổn thương vì lực tác động lại của vật B nhưng vật B thì không sao cả. Không phải vì lực A quá yếu hay vật B quá mạnh mà chỉ là do lực tác động qua lại ấy đã đặt vào hai vật khác nhau. Cũng giống như vậy,trong tình cảm không phải bạn cho nhiều hay cho ít mà phải xem bạn đã đặt đúng người hay chưa mà thôi. Nếu đặt sai người thì bạn cũng sẽ giống như "lấy trứng chọi đá vậy" dù đập bao nhiêu trứng thì cũng chỉ có trứng vỡ còn đá cũng chỉ là bị bẩn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top