Chương 4

Đó là một buổi tối tràn đầy hương rừng cỏ.

Ngày đó, một cậu bé ngồi trong góc của một đạo trường.

Chìm trong bóng đêm, cậu mang một vẻ mặt khó chịu.Cậu ngồi đấy đã bao lâu, bản thân cậu cũng không biết, chìm trong dòng suy nghĩ vừa vui vừa buồn.

"Giờ thì! Lần này là chuyện gì thế? Em sẽ không tưởng tượng được sự tức giận của cha như thế nào đâu!"

Cánh cửa bật mở, đem theo ánh trăng cùng một bóng hình.

"...Em không làm gì sai cả."

Cậu bé trả lời phụng phịu, quay đi khỏi ánh sáng đó.

Cô gái, khuôn hình mờ nhạt trong ánh trăng, quay đi và thở dài.

Hất tóc về phía sau,với một vẻ mặt buồn bực, cô gái tiếp tục nhìn cậu bé . Từ dáng người, cô gái có vẻ lớn cậu bé khoảng 5,6 tuổi. Cô mặc một bộ đồng phục thủy thủ tay ngắn , trông rất hợp với hào quang đầy sức sống tỏa ra xung quanh..

"Ayato"

"Nhưng mà Onee-chan! Tại thằng khốn đó..."

"Ayato!"

Nghe giọng la  sắc lẻm đó, cậu bé lùi lại tức khắc.

"Uuu"

Cậu bé không nói  nữa, mắt bắt đầu mọng nước.

"...Nhưng, nếu mà em đã biết lỗi rồi thì chị sẽ nghe em."

"Thiệt ạ?" Cậu bé vui trở lại ngay tức khắc.

"Em biết lỗi thiệt không ?"

"Dạ, có ạ."

"Thiệt không ?"

"Thiệt mà!"

"Chắc chắn không ?"

"Chắc mà!"

"Chắc chắn thiệt lòng 100% chứ?"

"...Onee-chan à, hồi đó chị có nói là con gái mà nói nhiều qua là bị người ta ghét mà?"

~BỐP!~ (T/N: ngu nè)

"...Em xin lỗi, em đang hối lỗi rồi ạ."

"Tốt."

Cô gái gật đầu 1 cách nghiêm trọng

"Việc đầu tiên, ngồi seiza [*] mau"

"Nhưng em ngồi seiza nãy giờ rồi mà?"

"...N-ngồi đàng hoàng vào."

"Onee-chan à, em ngồi thế suốt mà."

Cô gái ho nhẹ, mặt thoáng nét hồng rồi rút ra một cặp kính từ túi ra.

"Em nghĩ là Onee-chan không thích mang kính vì chị lo rằng mình sẽ trông rất kỳ quặc khi đeo chúng"

"I-im ngay!Không có liên quan gì hết á."

Ngay cả khi cặp kính khá là hợp với cô ấy, cô ấy vẫn không thể thích được đẹo nó.

"Thế...chuyện gì xảy ra.?"

Khi câu chuyện trở nên nghiêm trọng, nét mặt của cậu bé cũng thế.

"Không có gì hết á! Cái đám kia tụi nó làm phiền em nên..."

Ayato kể rằng đám học sinh kia luôn làm phiền cậu.

Bố họ đã cảnh báo nghiêm khắc rằng không được đánh nhau với các học sinh kia . Nhưng như thế cũng không làm giảm bớt thái độ của các học sinh kia.

Dù là ít học sinh nhưng tất cả đều là {{furigana|Starpulse Generation|Genestella} , thêm nữa, chính sách của chính phủ là tất cả đều phải được huấn luyện về võ thuật.

Nhưng đối với  những học sinh ở đây thì tất cả đều chỉ muốn chứng tỏ rằng mình mạnh hơn Ayato mà thôi

Vì luật pháp quy định rằng các thành viên của {{furigana|Starpulse Generation|Genestella} không được tổn thương người thường nên chúng đã chọn Ayato , người cùng thế hệ làm mục tiêu để bắt nạt.

"Nhưng mà những thằng khốn đó, chúng nó dám nói xấu Onee-chan!"

Cậu bé cắn chặt môi lại trong sự giận dữ.

Cô gái cũng là môn sinh của học sinh của đạo trường . Nhớ  lời bố , cậu bé né tránh hết những học sinh kia, nên đụng độ cũng ít . Những học sinh hiện tại đều là người mới, nên chưa gặp cô gái.

Sự thật rằng sức mạnh của cô gái vượt qua tất cả , điều này thì cậu không hề nghi ngờ .

"Thế nên em mới đánh tụi nó"

Kết quả của cuộc đụng độ, cô gái không cần hỏi.

"...Hmmm"

Cô gái nghĩ ngợi một chút, rồi nói một cách cẩn thận

"Chị thấy rồi , Ayato à, thật sự thì em không có sai."

"Em nói mà"

Cậu bé nhìn lên một cách mong đợi

Nhưng cô gái chưa nói xong

"––Đáng tiếc là , em cũng không có đúng."

"Huh?."

"Ayato, em có biết tại sao bố cấm em tiếp xúc với người khác không ?"

Phản ứng của cậu bé là cúi đầu xuống và lẩm bẩm.

Cậu đã hỏi bố mấy lần, nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời

"Em còn quả nhỏ , Ayato cưng ạ . Sức mạnh không phải là để làm đau người khác, nếu em làm đau họ thì ng bị tổn thương...chính là em."

"Nhưng em có bị gì đâu ??? Không có lấy một vết trầy mà."

"Đó là vì em chưa có dựa vào sức mạnh."

Cô gái bắt đầu nói với 1 giọng trầm.

"Trừ khi em đẩy sức mạnh lên đến giới hạn cuối cùng , em sẽ không cảm thấy gì hết . Thay vào đó ,sẽ có người khác phải đau khổ thay . Bố và chị không ai muốn Ayato trở thành con người như thế."

"...?"

"Chiến đấu vì danh dự là một điều mà ai cũng có quyền làm, cho nên em không có sai đâu Ayato à . Tuy nhiên em vẫn chưa có khả năng để gánh chịu sức nặng của sự thắng và thua cuộc sau một cuộc đấu . Và vì em không chịu trách nhiệm, cuộc đấu của em và một cuộc đấu chân chính khác nhau một trời một vực."

"..Em không hiểu."

Cậu bé hiểu rằng chị cậu đang cố nói cho cậu một vấn đề quan trọng, nhưng cậu không hiểu nổi những lời lẽ phức tạp đó.

"Nói ngắn gọn thì, vẫn còn quá sớm để em đánh nhau Ayato à."

"Thế bao giờ thì được ?"

"Hmm..thế này đi"

Cô gái để một ngón tay lên cằm.

"Khi mà em biết điều mà em muốn hoàn thành."

"Thứ mà em muốn làm à?"

"Đúng . Như vậy em sẽ biết lúc và cách dùng sức mạnh."

"Ok"

Mãn nguyện, cô gái gật đầu và gõ nhẹ lên đầu cậu bé với ngón tay của mình.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu bé, và cậu hỏi

"Onee-chan ơi"

"Hmm?"

"Chị đã tìm được điều mà chị muốn làm chưa a?"

Khuôn mặt cô gái nhăn lại trong sự khó chịu, rồi trở lại dịu dàng

"Tất nhiên rồi, thứ mà chị muốn làm là..."

Ôm đứa em trai vào lòng, cô gái nói tiếp.

"Bảo vệ em"

"Em à?"

"Đúng vậy , đối với chị , em là báu vật quan trọng nhất trên thế giới này, người mà quan trọng nhất trong tim chị, người mà không ai có thể thay thế."

"Thế, thế em cũng sẽ bảo vệ chị ! Đó cũng là điều mà em muốn hoàn thành."

Câu bé hoàn toàn nghiêm túc.

Cô gái cười ranh mãnh, rồi búng trán câu bé.

"Ahaha, có ai đó hơi bị kiêu căng rồi nhỉ.Thế là em nghĩ em mạnh hơn chị à?"

"Uu..."

Sức mạnh của cô gái áp đảo cậu bé là điều không thể chối bỏ.

Thế nên cậu bé im lặng.

"Mà quan trọng hơn, em cần tìm thứ mà quan trọng nhất với em . Ayato, em là con trai , nên chắc điều đó sẽ đến sớm thôi"

"Em không hiểu....."

Với giọng hờn dỗi của cậu, cô gái chỉ ôm cậu chặt hơn.

"Bây giờ, như vậy đối với chị là đủ."

"...Onee-chan?"

"Cám ơn nhé, Ayato.Cám ơn vì em đã đứng lên vì chị, chị yêu em...." (T/N: Wincest rồi...)

Ayato đẩy chăn qua một bên, rồi bật dậy

Lúc ấy là khoảng  4h sáng.

"...Lại là ký ức đó."

Trước khi đồng hồ kịp đổ chuông Ayato tắt nó đi rồi vươn người.

"Mà thôi , hôm nay hên rồi."

Nếu giấc mơ đó mà tiếp diễn....

Ayato lắc đầu và thay quần áo.

Thứ mà câu ta mang lên người không phải là đồng phục mà là đồ chạy bộ

Những bài tập buổi sáng cũng là thứ mà chị cậu đã dạy . Lúc nghiêm khắc , lúc dịu dàng, chị cậu dạy cậu nên người thay cho người mẹ quá cố của họ.

"..Oh, ra là thế"

Một chiếc bóng đèn sáng lên trong đầu Ayato.

Ánh mắt Julis cũng giống như mắt chị cậu . Nơi mà ánh lên quyết tâm "bảo vệ Ayato."

Đó là đôi mắt chứa đầy sự tự tin và quyết tâm.

Thứ mà Ayato chưa bao giờ có.

"Được rồi"

Ayato đeo Lux lên lưng.

Mặc dù cậu thoải mái hơn với thanh shinai của gia đình, nhưng mà ở đây thì không thể bỏ qua Lux.

Lúc cậu vừa cất bước...

"Đúng là thứ mà mọi người trông đợi ở một học sinh ưu tú, sáng sớm thế này đã đi tập."

Với ánh nhìn ngái ngủ , mở một mắt, Eshirou cười .

"Xin lỗi nếu tớ đánh thức cậu."

"Khỏi lo, tớ cũng ngủ không có sâu.Nói thế chứ, chắc chắn là tớ đang mơ."

Eishirou cười thâm hiểm.

"Vì, cậu biết đấy , tớ chắc chắn là tớ mới nghe ai đó nói mớ."

"!"

Ayato đỏ mặt.

"U,um Yabuki này ? Chắc chắn là cậu đang ngái ngủ rồi, nhưng mà, ví dụ thôi, cậu mơ về gì thế?"

"Mm! Em cũng yêu Onee-chan lắm."

Ayato xông tới Eishirou và bịt miệng cậu ta lại.

"ĐÓ LÀ 1 GIẤC MƠ !  MỘT GIẤC MƠ THÔI NGHE KHÔNG ?"

"Oh, tất nhiên rồi, chắc chắn là mơ đó mà, hà hà . Thế...bữa sáng nay cậu ăn đồ Nhật hay đồ Tây nào?"

"Được rồi, cứ ăn thứ mà cậu muốn, tớ bao."

"Ngon, yuan-yaki nhé."

Tên này cứ có đồ ăn là xong sao trời , Ayato nghĩ.

"Thế tớ ngủ tiếp đây, đi tập vui vẻ nhé."

"Ha"

Theo ước tính của cậu, thì số lần mà cậu thở dài kể từ khi bước chân vào trường này đã tăng lên theo cấp số nhân

"Mệt quá~~~~ chào buồi sáng nhé mọi người".

Và Eishirou gục xuống bàn ngáy tiếp, có vẻ cậu ta bị thiếu ngủ sao đó.

Ayato chỉ có thể chăm chăm nhìn về phía Eishirou trong kinh ngạc, mặt cậu ép chặt xuống bàn. Căn phòng học chìm trong những cuộc trò chuyện sôi nổi, một khung cảnh cậu có thể thấy ở bất kỳ trường học nào.

Thật đáng kinh ngạc là mọi người đều có mặt; có vẻ như học sinh ở trường này có bản chất khá là nghiêm túc

"Chào buổi sáng nhé Julis."

"...Ừ, chào buổi sáng ,Ayato"

Ayato chào Julis, người mà đang nằm lên tay mình

Bỗng nhiên, cả lớp im phăng phắc.

"Nè, mày có nghe thấy không...?"

"....Công chúa chào một ai đó à?"

"Chúng ta vừa nghe thấy cái gì thế này ?"

"Gã đó dùng loại tà thuật gì thế không biết....?"

"Hơn thế nữa, đó không thể là Công chúa được, đúng không ?"

Nghe thế, Julis đứng lên đập tay xuống bàn.

"M-mấy người vô duyên vừa thôi nhé, chào nhau thì có vần đề gì à?"

Lớp học vẫn tiếp tục huyên náo

Phản ứng của lớp khiến cho Ayato nghĩ xem Julis bình thường hành xử như thế nào.

(Có thể đây là lúc mà thích hợp để bắt chuyện với mọi người  ?)

Lúc đó, Ayato nhận ra bên trái cậu ta có người ngồi, hôm qua nó trống mà.

Trên bàn có một cô gái xinh đẹp đang ngủ say, tóc xanh dước biển.

Ayato đang nghĩ có nên chào hỏi hay không thì bỗng nhiên cô gái nhấc đầu lên.

Cơ hội đây rồi!

"Chào buổi sáng.Mình mới chuyển đến hôm qua, mình là Amagiri-"

Ayato ngừng lại.

"...?"

"S-saya?"

Cô gái kia nhìn không cảm xúc, rồi nghiêng đầu qua trái.

"...Ayato à?"

Chuẩn không cần chỉnh, đây chính là Sasamiya Saya.

Ayato đứng dậy trong cơn bất ngờ đột ngôt. Đằng sau, ánh mắt sáng lên như cú vọ, một nụ cười ranh ma xuất hiện.
424px-Gakusen v01 00010.gif
"Chúng ta có gì ở đây mà thú vị thế này ? Hai người biết nhau sao?"

"À ừ, bạn thưở nhỏ."

"Hm.."Eishirou nhìn hai người  một cách ngờ vực

"Thế sao cậu không biết cô ấy học ở đây?"

"Thì, Saya chuyển nhà đi từ sáu năm trước rồi mà, từ đó đến giờ bọn mình không có trao đổi gì nữa."

"Ra vậy."

Ngay cả khi nhận ra Ayato, Saya vẫn không thay đổi nét mặt.

"Nói sao nhỉ, nhìn thế này thôi chứ tớ đang ngạc nhiên lắm đó."

"Thật á?"

"Thật mà"

"Sao tớ không thấy cái gì nó giống như là ngạc nhiên hết vậy."

Saya còn không nhấc cái lông mày lên, mọi người khó hiểu là đúng.

"Mà, cũng lâu rồi nhỉ ? Mọi chuyện đằng đó ổn không?"

"Cậu biết không Saya, cậu không có thay đổi mấy."

Saya lắc đầu

"Không có đâu , tớ cao hơn rồi đó."

"T-thế á?"

Ayato dò xét người bạn thuở nhỏ của cậu thật kỹ.

Mắt Saya to, đến độ phần còn lại của khuôn mặt không để lại ấn tượng là bao . Chiều cao thì như là không hề thay đổi từ đó đến giờ , Saya hợp với tiểu học hơn là cao học . Nhìn chung thì, Saya nhìn như một con búp bê dễ thương.

"Cậu....y hệt như cũ."

"Sai . Cậu lớn lên nhiều qua thì có."

Saya phùng má lên dỗi.

"...Mà đừng có lo . Tớ đã quyết định là mình sẽ cao như  cậu trong 1 năm nữa, nên nếu cậu cao thêm chút nữa thì bọn mình sẽ rất đẹp đôi."

Đáng tiếc là, dù cô ấy có nghĩ gì đi nữa, cao thêm 30 cm trong 1 năm là không thể.

"Đúng là định mệnh, quả nhiên trái đất tròn."

"Định mệnh ? Hay đó Yabuki."

Saya giơ ngón cái lên

"Thế...bố cậu sao rồi?"

Bố Saya là kỹ sư thiện thạch, chuyên chế Lux, đấy cũng là lý do mà Saya phải chuyển đi 6 năm trước.

"Khỏe, mà tớ ước ông ấy nghiêm túc hơn được thì tốt."

Ấn tượng về bố Saya có thể tóm lại như thế này : Bác học điên

Theo Ayato nghe được thì, bác ấy rất được tôn trọng trong chuyên ngành, nhưng vì tính cách khùng khùng nên phải thay nghề liên tục.

"Tớ đến đây vì bố tớ muốn."

"Oh?"

Saya móc ra 1 cái Lux từ trong túi rồi biến nó thành súng.

"Để quảng bá cho các sản phẩm của ông."

"Ra thế...quảng cáo à."

Tuy nhiên, Asterisk là một nơi nguy hiểm, gửi con gái đến đây chỉ để quảng cáo, Ayato không chấp nhận được hành dộng này.

"Cậu ổn với điều đó sao Saya?"

"Mình có lý do cá nhân để ở đây, đừng lo " Và với câu trả lời này, Ayato nhẹ lòng đi hẳn.

"Thế lý do đó là gì ?"

Eishirou chuyển qua chế độ phóng viên, với bút và giấy sẵn sàng.

"Bí mật." Saya trả lời , liếc qua Ayato.

"Dù cho một nửa lý do đã...."

"Ho ho."

Eishirou có vẻ nắm được gì  đó từ vài lời đó.

"Nhớ lại thì lúc cậu vào trường, cậu đã lập tức yêu cầu được rời khỏi Asterisk, chuyện đó sao rồi Sasamiya."

"Tớ chưa có hồi âm, chuyện đó thì sao?"

"Không có gì~~~ , chẳng qua là nếu mà tớ không nhầm thì, chắc họ không cần trả lời nữa đâu nhỉ?"

Eishirou lập tức nín ngay, không dám hó hé

Lý do ? Nếu mà bạn bị chĩa súng vào mặt, bạn cũng sẽ hành động như vậy.

"Cấm nói lung tung."

Eishirou chỉ còn nước giơ tay đầu hàng, vì Saya đang chĩa sung thẳng vào cậu ta

"Tớ không có hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà trông thế thôi chứ Saya nóng tính lắm đó , tốt nhất là không nên chọc giận cậu ấy đâu."

"Cậu nên nói sớm hơn....'

"Tất cả về chỗ, tiết chủ nhiệm bắt đầu."

Kyouko nói với một  khuôn mặt ngái ngủ

"Ê cô kia, lớp học không phải là nơi mang vũ khí ra, ủa khoan, Sasamiya à?"

"...Chào buổi sáng."

"Sao hôm qua không tới lớp hả cô nương, cô nên có một lý do tốt đấy."

Kyouko bước tới trước mặt Saya, khoanh tay trước ngực chờ một câu trả lời.

"...Ngủ quên."

"Hahaha! Thế thôi hả?"

~Bong~

"...Đau..."

"Đồ ngốc, đây là lần nhiêu rồi ? Cấm túc cuối tuần!"

Saya ôm đầu, khóe mắt ngấn nước.

"Ha...Cậu vẫn giống trước nhỉ."

"...Chăn tớ ấm quá, tớ không ra nổi."

Trong khi Saya và Ayato nói chuyện , Julis ở bàn kế bên quan sát hai người .

Sau giờ học, cùng ngày.

"Hmm...,thế này được không  nhỉ?"

Julis lẩm bẩm trong khi đang kiểm tra lại ngoại hình trong gương nhà tắm.

Phản chiếu lại là một hình ảnh tuyệt đẹp, trong một bộ đồng phục hoàn hảo.

Có thể là cô qua nhạy cảm, nhưng mà ngoại hình là một điều quan trọng . Nếu mà quần áo không chỉnh tề thì cô sẽ không bình tĩnh được . Nếu mà người đó không có nói những lời như vậy thì có lẽ cô cũng không đến nỗi như thế này.

(T/N: Ý là Ayato khen Julis đẹp lúc trước nên h Julis mới thấp thỏm xem lại ngoại hình kẻo mất điểm ý mà.)

Dù cho không còn nhiều người trong lớp , Ayato vẫn ngồi lại và nói cười với Saya.

Vì đây là cuộc hội ngộ sau nhiều năm, không khí vui vẻ này là điều tất yếu.

Dù cho như vậy, Julis vẫn thấy khó chịu

"Thế, um, cậu sẫn sàng đi chưa?"

"Oh , Julis, mình sẵn sàng lâu rồi . Ta đi thôi."

"ừm, hứa là làm mà."

Julis quay đi, mặc dù vẫn nhìn Ayato qua khóe mắt.

Dù bên ngoài Julis giả bộ bình tĩnh, nhưng bên trong, nhớ lại vẻ mặt hào hiệp lúc Ayato cứu cô, trái tim thiếu nữ của cô lại đập một cách dữ dội.

( Neko : Bé ấy đổ anh Ayato rồi :v )

Julis đang rất bối rối, vì cô không thể hiểu cảm xúc này là gì.

"..Hứa?"

Nghe được điều này, Saya hỏi

"Tớ nhờ Julis dẫn đi xem trường ấy mà."

"Riessfeld ? Sao thế?"

"Dài dòng lắm, dù sao thì nó cũng không liên quan tới cậu, Sasamiya"

"...grr"

Saya nhăn mặt

"Đi nào."

"Mai gặp nhé Saya"

"..Khoan . Nếu Ayato cần điều này thì tớ dẫn đi cũng được vậy ."

"Sao?"

"Huh?"

Lời tuyên bố này khiến Julis lẫn Ayato đứng hình.

"Xin lỗi, nhưng mà mình phải từ chối việc đó, hứa là hứa."

"...Cậu nhìn không có nhiệt tình gì hết, mình sẽ làm cho."

"Ai nói là mình không  nhiệt tình hở ? Mà thêm nữa, Sasamiya, cậu mới học có 1 năm, mình học từ trung học rồi, ai thích hợp hơn chứ?"

"Um...hai cậu..."

Dù Ayato định xoa dịu tình huống, chả ai nghe cậu ta cả

"Oh, nếu mà tính như thế thì, mình rõ ràng là hợp nhất rồi."

"Wha...?!"

Bất ngờ xuất hiện, Claudia thò đầu ra từ sau Ayato.

[ Neko : Đến rồi . Cuộc chiến giành trai giữa 3 cô gái  ]

Ôm chặt Ayato, Claudia ép ngực mình vào lưng cậu ta.

Với cảnh này, Julis và Saya nhìn càng đáng sợ hơn nữa.

"Julis chuyển đến đây vào năm 3 trung học, mình học ở đây từ đầu mà."

"...Cô là ai?"

"Cô làm gì ở đây?"

"Kệ bà nó, biến ngay, Claudia."

"Ôi, sao lạnh lùng vậy, đây là 1 cơ hội hiếm có mà, để mình tham gia với nào."

"Khỏi"

"Từ chối."

"Alas, thôi vậy . Mình đến đây có việc, mọi người lùi lại nào."

Claudia nhìn có vẻ thất vọng khi dừng ôm Ayato, rồi đưa cậu ta một xấp giấy.

"Lịch xem xét Ogre Lux cho cậu là ngày mai, nếu đồng ý thì cậu ký tên vào chỗ này."

"Oh, ra vậy."

Dù có hơi bất ngờ, nhưng đây là một cơ hội tốt để xem xem Ogre Lux này có được dùng bởi chị cậu hay không , không thể bỏ qua.

"Mình hiểu rồi , mà sao ở đây lắm chữ thế."

"Thì đây là tài sản của Tổ chức liên doanh nghiệp mà, thủ tục thôi cũng dàiiiiiiiiiiiiii lắm rồi."

"Chủ tịch hội học sinh mà tự tay đi đưa giấy tờ, chắc trong đó rảnh lắm hả?"

"Yep.như thế này bọn mình có thể đảm bảo các học sinh lớn lên thành các thanh niên ưu tú."

Claudia không hề hấn với lời nói mỉa mai của Julis.

"..hai người là bạn thân à?"

"Đúng thế."

"Không đời nào"

Đồng loạt, nhưng 2 câu trả lời lại ngược nhau, Ayato nghiêng đầu trong bối rối.

"Ôi, lạnh lùng vây."

"Bọn này gặp vài lần ở Wiener opernball, hết chuyện."

Wiener opernball là nơi mà các tiểu thư quý tộc hay lui tới ở Châu Âu.

"Rồi , việc của cô đã xong, mời cô đi giúm cái."

"...Shoo,shoo."

"Xin chúc mọi người  1 ngày tốt lành . Vì ngày mai mình sẽ chiếm lấy Ayato nguyên ngày, nên xin lỗi mọi người trước nhé."

Claudia cúi chào, rồi bỏ đi . Julis và Saya lườm Claudia đến khi cô ấy khuất dạng.

"Không thể chịu được cái con cáo đó, cô ta ỷ ngực bự nên thích làm gì làm à ? Đó chỉ là cái đống mỡ thừa thôi."

"Chuẩn."

[ Neko : Đúng vậy . Flat mới là tuyết nhất ]

Không khí bất hòa trước kia được thay bằng sự hòa thuận.

"Thế mình thấy cả hai đưa mình đi cũng được mà?"

"Cả hai à?"

"..."

Saya và Julis nhìn nhau, rồi cười .

" Thế cũng được "

"Được rồi , cãi thêm chỉ tổ phí công."

"Hah"

Ayato lau mồ hôi, khuôn mặt như vừa thoát được  một gánh nặng.

Và 3 người họ cùng đi tham quan.

"Đây là nơi sinh hoạt các câu lạc bộ , mặc dù trường không có nhiều câu lạc bộ lắm, nhưng cậu cứ chắc là lúc nào cũng có câu lạc bộ  báo chí ở đó."

"Mmm"

"Đây là phòng  sinh hoạt học sinh , tất cả các vấn đề như học phí, học bổng....đều qua đây."

"Ok"

"Còn về căn tin, thì mình sẽ không dẫn cậu đi bây giờ được, vì có tới 7 căn tin. Có rất nhiều không gian ở dưới đất, nên được dùng bởi nhiều mục đích."

"Lần đầu mình được nghe nó đấy."

"Sasamiya, cậu có chắc là không cần mình chỉ luôn không ?"

"Nói thế nào nhỉ? Mình đoán phương hướng tệ lắm."

"Thế mà dám xung phong à?"

"Hehe"

"Đấy không phải là khen đâu!"

"Thôi được rồi, mình học được rất nhiều  thứ mà?" Ayato nói , rồi cười tươi.

"T-thế thì tốt."

"Thế các cậu có uống gì không ? Mình đãi."

"Trà đỏ"

"Nước táo."

"Ok"

Ayato đi qua đài phun nước , đi tới khu vực cao học

Máy bán nước của khu vực trung học thì gần chổ họ hơn, thứ mà Julis vừa mới nói cho Ayato xong.

Julis cười sau khi nghĩ đến đó.

"Riessfeld, tớ sẽ hỏi một lần nữa." Saya chợt nói.

"Sao?"

"Sao cậu đưa Ayato đi tham quan ?"

"Cậu cứng đầu nhỉ ? Thôi mà trảlời cũng không sao, mình nợ cậu ta."

"Nợ?"

"Giữa trận đấu của bọn mình, cậu ta cứu mình."

"Đấu? Ayato và cậu?"

"Ừ, cậu chưa nghe?"

Trận đấu mà có top 12 vào thì lúc nào cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi, tuy nhiên có vẻ như Saya không thích chuyện trò về mấy thứ này.

"Đấy là giới hạn những  gì mình kể được , phần còn lại là riêng tư."

"...Kết quả?"

"Có người can thiệp nên chưa phân thắng bại."

"Thế thì lạ thật."

"Cái gì lạ cơ?"

"Cậu đánh với Ayato, không đời nào mà cậu còn lành lặn được cả."

Julis thấy câu phát ngôn này quả là khó mà nuốt trôi

Trong một thoáng, Julis coi đây là một trò đùa từ Saya, nhưng nghi vấn đó tan biến ngay khi Julis nhìn vào mắt Saya.

"Sự đánh giá như thế đối với khả năng của mình là hơi bị thô lỗ đấy, cậu không nghĩ thế sao?

"..Cậu mạnh, tớ biết rất rõ điều đó."

Saya trả lời với  một giọng điệu rằng nó là một sự thật đơn giản, khiến cho Julis thấp thỏm.

"Nhưng cỡ đó thì chỉ tầm mạnh như tớ thôi, như thế còn không thể chạm tới gót Ayato."

"Ho , có ai đó mạnh miệng phết nhỉ."

Không khí trở nên căng thẳng.

Theo như Julis thì , Saya không có trong bảng tên, còn Saya thì hẳn phải nắm rõ sức mạnh của Julis.

Saya chưa tham gia một trận đấu xếp hạng nào cả.

Nhìn rộng ra thì có thể là cô ấy giữ bí mật để đánh trong Festa, có nhiều người làm như vậy, thậm chí Julis còn giải thích cho Ayato về điều đó khi nãy.

Nhưng Julis còn lâu mới để cho chuyện này qua.

"Thế sao chúng ta không thử sự tự tin đó của cậu nhỉ."

"..."

Saya đứng lên, tạo khoảng cách với Julis.

Coi như đó là sự chấp thuận, Julis móc huy hiệu ra.

"Tôi , Julis Alexia van Riessfeld thách đấu Sasamiya Saya."

Vừa nói xong, Julis nhảy lùi lại.

Nơi cô ấy vừa ngồi lên như thể bị chục mũi tên đâm xuyên.

Đòn tấn công từ vòi phun nước , nên không thể là từ Saya.

"Vòi phun nước?"

Một tên sát thủ áo đen đeo cung xuất hiện."

"Lại phục kích à?"

Có vẻ như là tên lần trước.

"Nở rộ đi ,White Firebloom of the Keen LanceLongiflorum!"

Xuất hiện từ trong không khí, 1 ngọn giáo lửa rực rỡ.

Tuy nhiên ngọn giáo không trúng được mục tiêu vì bị chặn lại bởi  một cái bóng.

"Vẫn còn một tên nữa, mà lại chặn được lửa của mình."

Chiếc bóng đó dùng một cái rìu lớn 2 tay như 1 chiếc khiên.

Hai tên đồng đội này, 1 tên cao 1 tên gầy.

Mặc dù Julis không nhớ là mình có quen ai như thế không , chuyện đó có thể đợi đến khi Julis thắng, rồi hỏi sau cũng dc.

Julis tập trung Prana....

Boom!

Tên lớn bị văng  lên không trung, sau khi rớt xuống đất, hắn có vẻ không cử động nữa.

"Sao?"

Sau mọi chuyện, Julis nhìn từ hướng đòn tấn công xuất phát, ở đó đứng Saya, cầm một khẩu súng khổng lồ.

"Cái gì đây?"

"Lux Súng phóng lựu dạng 38, Helnekrom"

"Súng phóng lựu, là mấy thứ bắn ra lựu đạn ý hả."

Saya gật, rồi nhìn về phía vòi phun.

"Nổ."

Khẩu súng sáng lên

Prana tập trung lại ở Mana dite , khiến nó sáng lên.

Có nghĩa là...

"-Meteor Arts!"

Tên sát thủ còn lại định nhảy trốn, nhưng...
800px-Gakusen v01 00003.jpeg
BOOM!

Vòi phun nước nổ tung thành bụi, đồng thời lỗ tai của mọi người cũng nghe 1 tiếng nổ khổng lồ.

Sức công phá còn lớn hơn của Julis, phải lớn bằng những vũ khí quân sự.

"Cô nhìn thế mà ghê thật."

"Cậu mà cũng có tư cách nói thế à?"

Julis đứng hình trước câu trả lời này

"Mình không có cảm ơn đâu, chuyện đó không có gì lớn cả."

"Đừng có cảm ơn, tớ chỉ làm thế vì chúng nó chướng mắt thôi."

Saya nói bằng  một giọng đều, ngẩng lên nhìn Julis.

"Chúng ta có tiếp tục không nào?"

Julis mất một lúc mới nhớ lại là Saya đang nói về trận đấu của họ, nhưng lúc này Julis đã hết hứng rồi.

"Thôi không cần, sức mạnh của cậu là thật, mình xin lỗi vì những lời lẽ nông nổi kia."

"Thế thì tốt"

Saya hạ súng xuống.

Theo ý Julis thì, cô gái này quả là lạ lùng.

"Được rồi, hãy bắt 2 tên này lên ban kỷ luật nào."

Ngay lúc đó, 2 tên sát thủ biến mất vào rừng.

"Chúng có vẻ còn sung gớm."

"...Ngạc nhiên thật."

CÓ vẻ như là hai tên kia chưa bị hạ gục hoàn toàn, bình thường thì chúng phải gục rồi mới đúng.

"Thôi kệ đi , giờ mà đuổi thì có khi lại dính bẫy. Mà này Sasamiya, cậu mới phá hoại tài sản nhà trường đấy, nhớ tuân theo các thủ tục dọn dẹp nhé."

"...Sao lại là tớ?"

"Chứ ai mới biến vòi phun nước thành than?"

"...Mệt . Giao lại cho cậu đấy."
425px-Gakusen v01 00011.gif
"Cái gì cơ? Đùa nhau à?"

"Hey !"

Trong khi hai người đang đùn đẩy trách nhiệm, Ayato xuất hiện .

"Mình mới nghe cái gì nổ to thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Ayato hét lên ngạc nhiên với cảnh tượng hoang tàn trước mắt cậu.

"Có mấy thứ xảy ra, nhỉ Sasamiya?"

"...?"

Quá nhiều điều đã xảy ra, giải thích sẽ rất tốn công.

"Mình còn hơi khó hiểu, nhưng mà...uwah!"

Ayato, mới đây đang nhìn xung quanh, bổng đỏ mặt tới tận tai, vội vàng liếc qua chổ khác.

Hành động này khiến Julis khựng lại một chút , rồi bỗng nhiên cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Vòi phun nước bị hỏng đang phun nước lung tung, lên cả Saya và Julis. Quần áo hai người ướt sũng.

Khi mà quần ao ướt thì sẽ nhìn xuyên qua được.

"K-khoan! Cấm nhìn! Nếu cậu mà nhìn, mình giết cậu ngay tức khắc!"

"T-tớ không thấy gì hết!"

"...Quần áo bọn mình nhìn qua được nè, chuyện lớn rồi ."

"S-Sasamiya! Che thân lại! Ủa khoan, áo ngực cậu đâu?"

"Thật đáng tiếc, nhưng mà mình chưa tới cỡ đó." (T/N: flat ý mà)

Julis ôm đầu với cái giọng không quan tâm này của Saya.

"Kiếm cái gì đó che người cô ấy lại.NGAY BÂY GIỜ!"

"R-rõ!"

Nhìn Ayato vội chạy biến đi, Julis thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #action