chap 9: Về lại quận lâm kiệt

(Trước lúc mang thai, khoảng thời gian vừa rời triều.)

Kể từ ngày về lại Việt Châu, Hải Thị không hay nằm mơ, nàng thường ngủ rất ngon cùng với Phương Chư bởi nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn khiến nàng luôn có cảm giác an toàn và thường ngủ rất an giấc.

Nhưng, đêm nay nàng mơ về những ngày còn nhỏ cùng cha, mẹ ra khơi, nàng còn mơ thấy cùng các người bạn lúc nhỏ ở làng chài cùng nhau ra biển nhặt đồ biển. Nhưng giấc mơ lại kết thúc bằng hình ảnh nàng đang chạy trong một khoảng thời không trống vắng vô tận, trong khoảng không gian ấy chính là tiếng gọi ôn nhu của cha và mẹ gọi hai tiếng "Hải Thị".

Kết thúc giấc mơ, gương măt của Hải Thị đẫm lệ, Phương Chư đã cảm nhận được tiếng thút thít và những giọt nước mắt nàng trong chăn. Nàng vẫn chưa tỉnh lại hắn đã bế nàng ngồi dựa vào ngực hắn, vỗ vỗ lưng cho nàng gọi nàng tỉnh sau cơn ác mộng.

"Hải Thị......Hải Thị.....Hải Thị...tỉnh lại, đừng sợ!!đó là giấc mơ, có ta ở đây"

Hải Thị nghe thấy tiếng gọi của Phương Chư bắt đầu mở mắt, dường như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ, nàng dựa vào người hắn mà khóc đến khi nín dần. Phương Chư nhìn nàng vỗ về an ủi, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy Hải Thị mơ thấy ác mộng.

Nhiều năm trước khi vừa đến Tế Phong quán, Hải Thị đã luôn như thế này đêm đêm mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy mặt lúc nào cũng là nước mắt. Lúc ấy, Phương Chư và Trác Anh cũng không biết phải giúp nàng như thế nào đành thay phiên nhau ngày nào cũng canh trước phòng Hải Thị, đợi đến khi nghe tiếng nàng khóc liền bước vào an ủi nàng. Bởi vì trước đây dưới danh phận sư đồ, Phương Chư chỉ có thể cho nàng kẹo hoa quế, rồi an ủi nàng bằng tiếng đàn của hắn. Còn Trác Anh thì khác, Trác Anh chăm nàng như một ca ca, hắn chọc cười nàng bằng những câu chuyện cười và những trò chơi khiến Hải Thị nhanh chóng quên đi mộng dữ mà lại chìm vào giấc. Sau này lâu dần, nàng dần quen với Tế Phong quán và dường như cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Phương Chư ôm Hải Thị vào lòng an ủi, hắn cũng không biết kể chuyện cười cho nàng như Trác Anh. Vốn định đến thư phòng mang đàn đến đánh cho nàng nghe như mọi khi nhưng lại bị Hải Thị níu lại. Hải Thị nhìn Phương Chư với đôi mắt đẫm lệ.

"phu quân, đừng đi ta sợ"

Phương Chư gật đầu rồi vỗ nhẹ vào lưng nàng.

"được , ta không đi, ta ở đây với nàng"

"Ta mơ thấy biển xanh ngát,còn mơ thấy cha và mẹ, ta đuổi theo họ nhưng ta cứ chạy cứ chạy thì họ càng cách ta càng ngày càng xa. Ta cứ chạy mãi trong khoảng không gian tâm tối ấy,...ta còn mơ thấy những con cá mập ngoài biển...chúng...bọn chúng...gặm nhắm phụ thân...các vị thúc thúc cùng ra khơi...ta..ta.."

Phương Chư đẩy nàng nhẹ vào lòng ngực hắn, an ủi.

"Không sao! Hải Thị không khóc!Mọi chuyện đều đã qua! Ngày mai, ta cùng nàng về quận Lâm Kiệt tế bái nhạc phụ, nhạc mẫu"

Nghe Phương Chư nói như vậy, Hải Thị mỉm cười mà "ừm" một tiếng. Sau đó, nàng để Phương Chư ôm nàng, cả hai cùng chìm lại vào giấc.

Xe ngựa đã đến quận Lâm Kiệt, đến làng chài ven biển.

Phương Chư và Hải Thị nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, là những ngôi nhà gỗ treo đầy vỏ sò vỏ óc,một bầu trời rộng lớn mang theo mùi hương quen thuộc. Là một mùi hương thoang thoảng của biển cả, mùi hương đặc trưng của nơi đây sọc vào mũi.

Hải Thị dang hai tay mở cửa lớn của nhà mình. Bên trong vẫn là cách bố trí ấy nhưng bàn ghế bây giờ đã dính đầy mạng nhện và bụi bám. Trên chiếc bàn quen thuộc vẫn còn một chiếc áo đang thêu dỡ của mẹ nàng. Trên những chiếc cột trần nhà vẫn còn treo vài dây cá khô, hào khô.

Mắt Hải Thị dần đỏ hoe ứa bên trong ấy là những giọt lệ mặn chát. Nàng xoay người cười với Phương Chư đang đứng sau nàng

"phu quân, ta nghĩ rằng chúng ta nên dọn dẹp lại một chút, ta muốn trú ở đây vài ngày"

Phương Chư cười rồi gật đầu với nàng. "được"

Rất nhanh cả hai người cũng đã dọn xong căn nhà nhỏ của Hải Thị. Trong lúc dọn dẹp nàng và Phương Chư còn cùng nhau đùa nghịch. Kết quả là quần áo cả hai đều bẩn, gương mặt thì lem luốt nhưng lại cùng nhau cười khanh khách, hạnh phúc ôm lấy đối phương.

Bên cạnh nhà Hải Thị là nhà của Kim thẩm, nghe được tiếng động từ nhà nàng bà ấy tưởng trộm nên vội đi qua xem. Kết quả nhìn thấy Hải Thị và Phương Chư mặt mũi lem luốt liền cười một cái, sau đó bà nhìn nàng

"con là..còn là.. Hải Thị"

Mắt Kim thẩm ứa nước, bởi Kim thẩm là vợ của Kim thúc ngày xưa ra khơi cùng cha con nàng chẳng may mắn bỏ mạng.

Hải Thị nhìn thấy Kim thẩm thì đơ người một lúc rồi cười đáp lại

"Kim thẩm"

Kim thẩm đến ôm nàng, kéo nàng xoay vài vòng mới tin được

"con đã lớn đến mức này rồi ư, năm xưa con đi mà chẳng nói một tiếng, sau này ta mới được nghe mẹ con nói lại. Tiểu Hải Thị hồi nào bây giờ đã trưởng thành thành một đại cô nương xinh đẹp rồi! Con đến tìm mẹ con à! Mẹ con mấy năm trước nghe nói được người ở kinh thành đến đưa đi rồi! Con không biết ??"

"con biết, mẹ con qua đời 2 năm rồi. Lần này Hải Thị về là để tế bái hai người mang linh vị của cha và mẹ về đặt chung với nhau"

Kim thẩm nghe tin mẹ Hải Thị mất suýt chút nữa không tin vào tai mình, nước mắt bỗng nhiên rơi. Bà ôm lấy Hải Thị xoa xoa vào đầu nàng.

"đứa trẻ khổ mệnh"

Kim thẩm nhìn nàng rồi nhìn Phương Chư đang đứng bên cạnh nàng.

Hải Thị nắm tay Phương Chư

"Đây là phu quân của Hải Thị, chàng tên là Tế Giám Minh,gọi chàng A Minh là được"

Kim Thẩm cười "A Minh"

Phương Chư cũng cười rồi cuối đầu chào Kim thẩm " Kim Thẩm"

Sau khi chào hỏi, nói chuyện với Hải Thị được một lúc thì Kim thẩm cười rồi từ biệt hai người.

Sau khi Kim thẩm đi, Phương Chư ôm Hải Thị từ sau dụi dụi gương mặt vào mặt nàng. Sau đó Hải Thị buông vòng tay Phương Chư, nàng đến trước một tủ quần áo lấy đầy bụi. Hải Thị nhẹ nhàng mở hai cánh cửa ấy ra nên trong là toàn là quần áo mới, hầu hết là của nàng kích cỡ kể từ khi rời nhà nhiều năm trước dần dần may rộng hơn. Hải Thị nhìn thấy bộ y phục vài năm trước cùng Phương Chư về thăm người, bên cạnh còn có thêm rất nhiều quần áo có kích cỡ tương tự. Mắt Hải Thị ứa đỏ, vì mẹ nàng biết nàng đã lớn rồi, mẹ đã thấy được dáng vẻ của nàng khi trưởng thành nên bà may thêm nhiều y phục mới cho nàng nhiều màu sắc và vô cùng đẹp. Nhưng...bên cạnh y phục nàng còn có vài bộ y phục nam nhân.

Hải Thị hơi thắc mắc. Đây không phải y phục của cha nàng, mà nàng cũng chả có anh trai. Vậy đây là y phục của ai.. Hải Thị lấy một bộ y phục của nam nhân ra xem rồi gọi Phương Chư lại ướm thử lên người

" Vừa khít.. Đây là y phục mẹ ta làm cho chàng!". Nàng đột nhiên hiểu ra mẹ nàng đã nhìn ra tình ý của nàng dành cho Phương Chư lúc đó, vì vậy mà bà cũng ấn định con rễ tương lai của bà là Phương Giám Minh.

" mẹ nàng may y phục cho ta"

Hải Thị gật đầu. Rồi cả hai cùng thay y phục mới hoàn toàn hoá thân thành một đôi phu thê làng chài xứ biển.

Thay xong y phục thì hoàng hôn đã đỏ rực một khoảng trên bầu trời, biển cả hiện lên vô cùng đẹp. Thủy triều rút dần, Phương Chư một mực đòi Hải Thị dẫn đi nhặt đồ biển, Hải Thị lười biếng hứa dẫn hắn đi nhưng mà phút chót lại đỗi ý vì quá lười nên muốn ở nhà ngắm biển.

Bởi vì Hải Thị thất hứa, Phương Chư ngồi bên cạnh bày ra một bộ mặt giẫn dỗi không muốn để ý đến nàng.

Có lẻ từ khi về Việt Châu sống điền viên, ngoại trừ lần lạc nhau ở thành thì Phương Chư và Hải Thị chưa rời nhau đến 1 trượng, cả hai phu thê lúc nào cũng đi cạnh nhau dù cho có trở tính giận dỗi đi chăng nữa vẫn sẽ ngồi cạnh đối phương.

Hải Thị cảm thấy bản thân có lẽ hơi có lỗi, ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút bất an. Tà dương xuất hiện trên mặt biển khiến cho cả một khung trời rộng lớn ửng lên màu hồng tím vô cùng đẹp.

Hải Thị dựa vào vai Phương Chư, hắn cũng có chút né tránh nàng, nhưng vẫn ngồi yên cho nàng dựa vào cùng nàng ngắm sóng biển, ngắm khung cảnh ngày tàn.

"Phu quân, đừng giận nữa hôm sau ta dẫn chàng đi đào đồ biển, bây giờ chúng ta ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn biết mấy! Hơn nữa, cả ngày hôm nay đi đường ta cũng đã mệt rồi, để hôm sau ta bù đắp cho chàng"

Hải Thị tỏ ra một bộ dạng vô cùng ân hận, nàng làm nũng bên cạnh hắn, kéo kéo tay áo của hắn nhưng hắn vẫn làm ngơ nàng. Nhưng rồi lại mềm lòng kéo nàng dựa vào người khác rồi vòng tay qua chiếc eo nhỏ, khẽ ôm nàng. Hải Thị ỷ lại vào hắn, nàng thả lỏng để cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Hoàng hôn rồi cũng đã qua, ánh trăng trên biển toả ra một ánh sáng dịu nhẹ vô cùng đẹp

Phương Chư nắm tay Hải Thị thật chặt, hắn khẽ nói với nàng

"Nơi nàng lớn lên thật đẹp, ta rất thích nơi đây. Nàng biết không có một chuyện ta luôn giấu nàng"

"Hả"

"Lần đó, cùng nàng về thăm nhạc mẫu, người vừa nhìn đã biết ta và nàng có tình ý với nhau. Sau đó, bà biết ta là sư phụ nàng, bà cũng biết ta nhìn ra nàng thích ta, nhạc mẫu dành cả một đêm để phó thác nàng cho ta hi vọng ta sẽ cho nàng hạnh phúc dù bà biết ta và nàng là sư đồ, lúc đó ta đã đồng ý, sẽ bảo vệ nàng chu toàn, cho nàng một tương lai đầy hạnh phúc"

"Mẹ... Vậy là mẹ ta đã nhìn thấu được tất cả, bà vẫn ủng hộ cho ta, chỉ là mong ta được hạnh phúc. Lúc trước, không có nhiều thời gian ở bên bà, nghĩ lại thì khoảng thời gian cha ta vừa đi, ta cũng đi theo chàng học đạo, mẫu thân một mình ở lại chống chọi với sự cô đơn, nỗi đau mất chồng, phải xa rời con. Ta đúng là bất hiếu"

Khoé mắt Hải Thị đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu rơi, nàng nghĩ đến mẫu thân mình, nàng nhớ bà rồi! Khi mẫu thân mất ai mà không đau khổ chứ, chỉ là khi ấy nàng cố nuốt nước mắt vào bên trong để có thể kiên cường hơn bắt Sưởng Vương phải chịu tội và mang Lang Hoàn về cứu giúp bách tính Đại Trưng và người nàng yêu.

Hải Thị bây giờ ngồi tựa vào Phương Chư, nàng khóc thật to tiếng đem tất cả ủy khuất lúc ấy coi hắn như một điểm tựa mà mà giải bày. Phương Chư lấy một chiếc khăn tay màu trắng, bên trên có thêu một chữ Phương và một bông hoa Tế Phong nghuệch ngoạt, nhìn căn bản vô cùng khó coi lau nước mắt cho nàng. Chiếc khăn ấy là do chính tay Hải Thị thêu, hắn không chê cũng không ghét bỏ ngược lại rất trân quý từng thứ mà nàng làm cho hắn.

Sau này, con trai Tế Phong ra đời cũng vậy, rất thích dùng những món đồ nhìn có vẻ hơi lạ mà mẫu thân làm cho nhóc, nhóc được phụ thân dạy rất tốt, luôn luôn trân quý từng thứ mà người khác làm cho mình cho dù chúng có xấu, có khó coi, hình thù kì lạ do người khác dụng tâm tặng thù buột phải nhận lấy và trân quý.

Hải Thị nhận ra kể từ khi trở về Việt Châu với Phương Chư, quả thật là hắn đã chiều hư nàng, mọi việc có thể làm được nhưng nàng cứ thích làm nũng nhờ hắn giúp nàng. Chỉ có một điều, vị phu quân này của nàng nấu ăn thực sự khó ăn, lúc nào thức ăn cũng rất mặn nhưng nàng vẫn vui vẻ ăn nó, vì đây là hắn làm cho nàng dù có khó ăn đến mức nào, nàng cũng sẽ ăn thật vui vẻ.

Lần này về quận Lâm Kiệt, sáng sớm tinh mơ, tia sáng mặt trời đã chiếu rọi vào căn nhà nhỏ, Hải Thị và Phương Chư cũng bị đánh thức. Từ sáng sớm, Phương Chyw đã kéo Hải Thị thuê một chiếc thuyền của ngư dân gần đó, cùng nhau ra khơi giăng lưới đánh cá chỉ với lí do muốn trãi nghiệm cuộc sống của nàng trước đây.

Hải Thị cũng chỉ đành ngái ngủ, vô thức bị Phương Chư kéo lên thuyền. Ánh nắng chói chang cua mặt trời trên biển lên cao trên bầu trời. Hải Thị ngồi bên cạnh nhìn Phương Chư, xem hắn đang loay hoay với lưới bắt cá, làm sao để giăng lưới.

Quả nhiên tên ngốc này thực sự rất ngốc, loay hoay một hồi vẫn không thể gắn mồi vào lưới bắt. Hải Thị ngồi bên cạnh cũng chịu không được đành ra tay hành hiệp trượng nghĩa.

"Này phu quân ngốc, nếu như cha ta còn sống thấy được bộ dạng của chàng lúc này, nhất định ông ấy sẽ không gả ta cho chàng đâu"

"Tại sao? "

"Ta nói chàng nghe, ở ngư thôn của bọn ta, tiêu chuẩn lấy phu quân của nữ nhân tại đây khác với các vùng khác. Phu quân của bọn ta phải bơi thật giỏi và biết giăng lưới đánh cá. Nếu không biết, cẩn thận sau này không có cá mà ăn! Vậy nên lúc trước mẫu thân mới bảo ta đưa chàng ra biển"

Phương Chư nghe vậy liền quyết tâm móc cho bằng được mồi câu vào lưới, hắn hờn dỗi nhìn Hải Thị

"Nàng còn không mau giúp ta, mẫu thân nàng cũng bảo nàng giúp ta mà! "

Hải Thị cười khổ, chỉ trong phút chóc với bàn tay của một ngư dân lành nghề như nàng mồi câu trên lưới đã được móc đầy, nàng cũng tiện tay giăng lưới xuống biển một cách vô cùng nhanh nhẹn và lợi hại.

"Ta nói chàng nghe, lúc trước ta chính là cô nương bơi giỏi nhất, giăng lưới giỏi nhất ở làng chài này đấy! Kim thẩm nhà bên còn nói ai cưới được ta là có phúc ba đời"

Phương Chư cười, Hải Thị ngồi bên cạnh cứ ríu rít kể cho hắn nghe những chuyện nàng lúc nhỏ vô cùng hăng say. Đến lúc kéo lưới, cá vào lưới vô cùng nhiều, bàn tay Hải Thị để xuống nước biển, ấn kí trên tay bỗng sáng lên. Hàng nghìn chú cá bơi xung quanh thuyền của nàng.

Từ xa, Lang Hoàn xuất hiện, nàng mỉm cười với Hải Thị, rồi bơi đến gần thuyền của nàng.

"Hải Thị"

"Lang Hoàn, như lời đã hứa, ta đến thăm cô! À đúng rồi ta còn mang một ít trái cây trên bờ. "

"Hải Thị có lòng rồi! "

Lang Hoàn nắm tay Hải Thị, cùng nàng nói cười một lúc rồi rời đi. Lúc nàng đi còn để lại một lời chúc phúc cho Phương Chư và nàng.

Hải Thị và Phương Chư cứ như vậy mà trú ở quận Lâm Kiệt cả tuần, sau đó cùng nhau du sơn ngoạn thủy ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, mong muốn cùng nàng nhìn ngắm được hết tất cả phong cảnh xinh đẹp của giang sơn Đại Trưng mà hai người từng thủ hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top