chap 4: Phương Giám Minh say rượu
Cung điện của Trác Anh, được trang trí vô cùng đẹp, xung quanh nó ngập tràn hoa mang một cảm giác vô cùng tươi mát, trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa Chá Lựu.
Cả năm người phu thê Hải Thị và Trác Anh, ngồi vào một chiếc bàn. Trà đã được chủ nhà rót đầy, bày thêm một ít bánh Thạch Lựu.
Đoạt Hạc dường như rất thích Hải Thị, cậu bé ngồi trên đùi Hải Thị mà ăn kẹo. Hải Thị cũng vậy, nàng vô cùng thích tiểu gia hoả này. Dường như biết rằng Hải Thị sẽ vô cùng thương bé, nên Đoạt Hạc ngồi im mặc cho Hải Thị xoa đầu, véo má đùa giỡn với cậu.
"Cô cô, người còn kẹo không? "
Hải Thị cười, xoa đầu Tiểu Đoạt Hạc. Nàng kéo tay áo Phương Chư, ra hiệu cho hắn lấy thêm cho nàng một ít kẹo hoa quế. Phương Chư thấy Hải Thị ôm Đoạt Hạc trong lòng, cười nói với cậu bé cũng vô cùng vui mà chợt nghĩ đến sau này hai người có con, con hai người chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu như tiểu hài tử này. Suy nghĩ ấy chợt loé lên, tâm Phương Chư lại vô thức hiện lên một câu nói
"Sau này nhất định sinh con gái"
Phương Chư đưa cho Hải Thị một hộp kẹo hoa quế, Hải Thị không do dự mà đưa cho Đoạt Hạc nhưng ngay sau đó đã bị Trác Anh và Chá Lựu cản lại.
Trác Anh bày ra một bộ mặt nghiêm nghị, rất ra dáng vẻ của một người cha nghiêm khắc răng dạy con mình.
"Hạc Nhi ! Không được ăn quá nhiều kẹo, trả lại cho cô cô. Con không trả lại, ta sẽ phạt con"
Chá Lựu cũng lên tiếng với âm điệu nhẹ nhàng
"Hạc Nhi, nghe lời"
Đoạt Hạc miễn cưỡng không nhận lấy kẹo từ Hải Thị, cậu bé tỏ ra một bộ dạng đáng thương nhìn Hải Thị với đôi mắt ứa lệ, sau tiểu gia hoả bị phụ vương mắng mà oà lên khóc trong lòng Hải Thị.
Hải Thị lần đầu tiên bế một đứa trẻ, mà đứa trẻ ấy còn đang khóc vô cùng lớn. Nàng không biết làm thế nào, bèn nhìn sang phía Phương Chư.
Phương Chư cũng như nàng, chưa từng có kinh nghiệm dỗ trẻ con, ngồi bên cạnh giúp nàng vỗ vỗ vào lưng đứa bé, mang cho đứa bé kẹo nhưng càng dỗ tiếng khóc lại càng lớn. Phương Chư cũng không biết làm thế nào liền quay sang nhìn Trác Anh.
Trác Anh nhìn Hải Thị và Phương Chư cười lớn
"Sư phụ, "sư nương" à, hai người đều không biết dỗ trẻ sau này nếu có con rồi phải làm sao! Cũng không để đứa trẻ khóc mãi chứ! "
Vừa dứt lời, Trác Anh đi về phía Hải Thị nhận lại Tiểu Đoạt Hạc nói vài lời dỗ ngọt cậu bé. Đoạt Hạc nhanh chóng nín khóc, Trác Anh thả Đoạt Hạc về phía Chá Lựu. Cậu bé oà vào vòng tay mẫu thân, nàng xoa đầu con mình rồi cười
"Hải Thị, sư phụ. Trác Anh nói có lí"
Vừa nghe đến việc sinh con, Hải Thị dùng tay che lại gương mặt đang ửng đỏ của mình. Nàng nói Trác Anh da mặt mỏng nhưng thực ra nàng cũng như hắn trong chuyện tình cảm. Hai ngươi họ đúng thực là trời sinh huynh muội. Phương Chư xoa đầu Hải Thị giúp nàng che lại cơn xấu hổ.
"Trác Anh"
"Dạ, sư phụ"
"Lần này, ta và Hải Thị đến đây mục đích lac đến thăm con, bọn ta còn chuẩn bị cho con một món quà cưới"
Hải Thị cười cười nhìn Trác Anh.
"Hôn lễ của ca ca, ta không có mặt đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên vẫn muốn chúc phúc huynh và Chá Lựu tẩu tẩu. Đây là lễ vật bọn ta tặng huynh. "
Phương Chư lấy từ tay áo một chiếc lọ bên trong chứa một chất lỏng màu xanh.
"Đây là máu của Lang Hoàn. Ta nghe nói Chá Lựu tẩu tẩu mất đi ánh sáng là do trúng độc và tàn độc còn dư lại. Vừa hay máu giao nhân có thê giải bách độc"
Trác Anh nghe vậy vô cùng vui mừng không biết làm như thế naog để đa tạ hai người, nước mắt hắn cũng vì quá xúc động mà rơi. Trác Anh ôm Chá Lựu thật chặt vào lòng
"Tốt quá rồi! Lựu Nhi!"
Chá Lựu nghe mình còn có cơ hội có được ánh sáng, vô vùng vui mừng hoen mắt cũng đã ửng đỏ, nước mắt rơi xuống từng đợt đến ướt cả khuôn mặt xinh đẹp .
"Đa tạ, Hải Thị, Thanh Hải Công. Chá Lựu không có gì để báo đáp"
Trác Anh cũng như Chá Lựu, hắn cũng vui mừng đến nước mắt lả chả rơi xuống.
"Đa tạ sư phụ, bây giờ Hải Thị muội có bảo ta gọi muội bao nhiêu tiếng sư nương hay quỳ xuống hành lễ khấu đầu với muội ta cũng làm. Đa tạ ơn
đức của hai người. Trác Anh sẽ không bao giờ quên."
Hải Thị nhìn Trác Anh cười.
"Phương Trác Anh, khóc cái gì mà khóc. Đây là quà cưới, là lẻ đương nhiên. Ta còn đợi huynh tặng ta quà cưới đây này."
"Được, bây giờ muội và sư phụ muốn cái gì ta cũng sẽ giao cho hai người"
Trác Anh ôm chặt Chá Lựu trong vòng tay lớn, hắn cười rất nhiều trong nụ cười ấy con xen lẫn vị đắng của những giọt nước mắt hạnh phúc. Phương Chư và Hải Thị nhìn phu thê Trác Anh hạnh phúc cũng mỉm cười mãn nguyện vui thay cho hai người bọn họ.
Hải Thị và Phương Chư quyết định ở lại Hộc Khố vài ngày. Trác Anh căn dặn ngự trù chuẩn bị một bàn tiệc lớn, nghênh đón hai người tại ngự hoa viên của cung điện.
Bàn tiệc được dọn ở ngoài trời. Trời cũng đã tối dần, hoàng hôn dần xuất hiện một khoảng đỏ rực trên bầu trời thảo nguyên rộng lớn tạo nên một cảm giác rất tự do và thoáng đãng.
Cả ba người, Hải Thị, Phương Chư và Trác Anh ngồi quay quâng bên một chiếc bàn không nhỏ cũng không lớn. Thức ăn được bày ở bàn chính là những món ăn của Đại Trưng và một ít món ăn của Hộc Khố.
Hình ảnh ba sư đồ của Tế Phong quán khi xưa đã trở lại, dường như vết nứt của thời gian, của không gian đã không làm biến chất đi họ, chỉ là trong ba người bọn họ cuối cùng cũng có hai người tu thành chính quả, người còn lại cũng hạnh phúc mỹ mãn. Họ đã chờ đợi quá lâu cho một thời khắc như thế, một lần nữa được ngồi cùng nhau, được cười nói thoả thích mà không mang bất cứ vướn bận nào trên vai.
Buổi tiệc không có sự xuất hiện của Chá Lựu bởi vì sức khoẻ nàng ấy vốn không tốt, lại thêm Hộc Khố đã vào thu thời tiết vô cùng lạnh, Chá Lựu mang Tiểu Đoạt Hạc về cung nghỉ trước nhường lại không gian hàn uyên cho cả ba sư đồ.
Hôm nay cực kỳ vui vẻ, Hải Thị có uống một ít rượu nhưng căn bản không nhiều bởi vì rượu Hộc Khố rất mạnh và đắng hay là vì nàng cảm giác được dường như mình không thích ngửi mùi của nó cho lắm. Phương Chư thì ngược lại, không biết có lẻ vì một phần vui khi được đoàn viên hay là vì đã trút hết mọi gánh nặng trên vai. Phương Chư cùng Trác Anh uống rất nhiều, Hải Thị ngồi bên cạnh rót rượu cho cả hai.
Phương Chư và Trác Anh dường như đã say. Một sư phụ Phương Giám Minh- Thanh Hải Công thường ngày lạnh lùng, làm việc cẩn trọng nhưng hôm nay say rượu gương mặt đỏ ửng, lời nói ra cũng nhiều hơn bình thường. Không những vậy, hắn còn nghiêng nghiêng cái đầu về bên trái sau đó lại nghiêng về bên phải cười ngốc với nàng. Hải Thị lần đầu tiên thấy Phương Chư uống say như vậy. Bởi vì, từ lúc nàng nhỏ đến lớn hay cả khi về Việt Châu trong ấn tượng của nàng Phương Chư chưa bao giờ say, hăn là một con người biết kiềm chế bản thân chưa bao giờ để bản thân mất khống chế dù chỉ một lần. Nhưng hôm nay, Hải Thị lại thấy được một bộ dạng khác của phu quân mình, một tên ngốc cứ thích cười ngốc với nàng rồi nói mình không say.
"Phương Giám Minh, chàng say rồi để ta dìu chàng vào phòng"
"Không! Nương tử! Ta không say"
"Mặt chàng ửng đỏ rồi, còn nói không say"
Phương Giám Minh lắc đầu nhìn nàng với bộ dạng như một chú cún
"Phu quân, ngoan nào! "
Phương Trác Anh nhìn tuy say nhưng thật ra hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo. Bởi vì, vốn là một nam nhi sinh ra trên thảo nguyên rượu đối với hắn chẳng phải thứ gì xa lạ lại cộng thêm mấy năm nay gặp mặt các bộ tộc ở phía Tả Bộ và Hữu Bộ số lượng rượu hắn uống cũng xem như là nước lã, nó như hoà nhập vào cơ thể hắn khiến hắn dường như chẳng bao giờ say...
"Này hai người thôi đi! Sến chết đi được ! Ta giúp muội dìu sư phụ."
"Được, nhờ hết vào huynh, ca"
Hải Thị tốn sức chín trâu mười ngựa mới có thể dìu được Phương Chư đứng dậy giao cho Trác Anh. Nhưng Phương Chư lại theo phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy người nàng.
"Hải Thị"
Loay hoay một hồi Trác Anh mới có thể dìu được Phương Chư. Có lẻ cả đời này hắn cũng không ngờ được sư phụ mà mình tôn kính cũng có một bộ mặt như thế này.
Trên đường đi đến cung điện dành cho Trác Anh chuẩn bị cho hay người ở Vương cung.
Trác Anh dìu Phương Chư, Hải Thị cùng giúp hắn.
" Hải Thị, mấy năm nay muội có chịu khổ gì không? Nói cho ca nghe, đừng giấu diếm. Ca có thể tâm sự cùng muội! "
"Không, mấy năm nay ta sống rất hạnh phúc. Huynh cũng thấy rồi đó ta cùng ngài ấy cuối cùng cũng tu thành chánh quả. Ta còn thứ gì phải nuối tiếc hay không cam tâm nữa...Như vậy đối với ta là quá đủ, ta mãn nguyện rồi. "
"Hải Thị... Ta nghe nói muội từng làm Thuần Dung Phi, Hộc Châu phu nhân của Đại Trưng."
Hải Thị đột nhiên im lặng, bởi vì đó là khoảng thời gian đau đớn nhất của nàng. Khoảng thời gian nàng hận hắn nhưng cũng yêu hắn, đau lòng cho hắn rất nhiều.
"Hải Thị... Muội "
"Ta từng làm Thuần Dung Phi nhưng với bệ hạ chỉ là quan hệ quân thần. Đó là vì thân phận nữ nhi của ta bị người khá phát hiện. Ngài ấy lo cho ta gặp nguy hiểm nên mới đưa ta tiến cung. Ban đầu, ta là người bị giấu tất cả mọi chuyện. Quả thật, ta rất hận chàng ấy nhưng không thể nào hận được, hằng ngày ta từng sống trong ranh giới giữa nỗi hận và tình yêu. Nhưng bệ hạ đã nói cho ta đầu đuôi câu chuyện khiến ta hiểu và không còn hận nữa"
"Hải Thị nhà chúng ta trưởng thành rồi! Trác Anh một tay dìu Phương Chư, tay còn lại xoa đầu nàng. Sau này ca phải gọi muội một tiếng "sư nương" rồi !"
"Đến nơi rồi! Để ta dìu chàng ấy vào. Huynh mau về lo cho nương tử của huynh đi !"
Hải Thị dìu Phương Chư đặt lên giường. Bên ngoài Trác Anh cũng gọi cung nữ đến mang một ít nước ấm và canh giải rượu đặt phía trước cửa cho nàng.
Hải Thị mang nước ấm, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Phương Chư, sau đó lau tay nhưng khi chưa kịp lau xong cgo hắn thì bàn tay nhỏ của nàng đã bị bàn tay lớn của hắn nắm chặt lại không buông.
"phu quân, đừng náo nữa, ta lau tay cho chàng"
"Hải Thị"
"Hả, ta đây"
Phương Chư kéo mạnh nàng, Hải Thị bất ngờ bị kéo nên nhanh chóng ngã vào trên người hắn. Phương Chư ôm nàng lại, khoá chặt nàng trong vòng tay lớn.
Hải Thị chưa kịp phản ứng, bản thân đã nằm dưới người hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, hương rượu từ hơi thở thoang thoảng phả vào mặt nàng, khiến nàng cũng có chút say.
"Giám Minh, Phương Giám Minh. Có thật là chàng đang say không? "
Hải Thị đẩy hắn ra, thực sự nàng cảm nhận được Phương Chư say rồi! Hương rượu toả khắp người hắn, khiến nàng có một chút khó chịu, nàng không thích mùi hương này.
Nàng đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường, cầm lấy canh giải rượu bón cho hắn. Nhưng dường như Phương Chư không phối hợp với nàng.
"Đắng"
Hải Thị cười, Phương Chư say rượu như một đứa trẻ làm nũng với nàng. Hải Thị cười hôn má hắn một cái.
"Không đắng, chàng uống hết ta cho chàng kẹo"
Cuối cùng, Hải Thị bón xong canh giải rượu cho Phương Chư là cả một quá trình, hắn nói canh đắng nàng tìm mãi trong túi áo không thấy kẹo hoa quế đâu, mới chợt nhớ ra nàng đã mang nó cho Đoạt Hạc.
Không làm thế nào, Hải Thị bạo gan bóp phía chóp mũi của Phương Chư lại, dùng tay đổ cả bát canh vào miệng hắn. Chưa đợi Phương Chư phun nó ra, Hải Thị đã dùng miệng nàng chặn lại, Phương Chư chỉ đành nuốt canh xuống. Nhưng mà canh giải rượu của Hộc Khố quả thật rất đắng, miệng Hải Thị qua đôi môi mềm mại của nàng và Phương Chư cảm nhận được.
Phương Chư đã say nhưng vẫn không muốn buông nàng ra, đành ôm chặt nàng, cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ vẫn mang thoang thoảng mùi rượu sữa dê của Hộc Khố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top