Chương 4:Sự tôn trọng thật lòng
Những ngày sau đó, Hanuel chỉ nhận ra một điều: sự xuất hiện của Baek Huynwoon có tính xâm lấn... nhưng theo một cách lạ lùng không khiến cậu chạy trốn. Nó giống như ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa buổi sáng - không hỏi ý kiến, nhưng đủ dịu dàng để cậu chấp nhận.
Huynwoon bắt đầu xuất hiện trong những khoảnh khắc ngẫu nhiên: khi cậu đi lấy nước, xuống thư viện, hoặc tình cờ đứng trước cửa lớp chờ bạn. Thoạt đầu Hanuel tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng phải đến lần thứ năm bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy trong ngày, cậu mới hiểu: Huynwoon cố tình làm thế.
Nhưng điều khiến Hanuel bất ngờ lại là... Huynwoon không bao giờ vượt quá giới hạn. Cậu ta không chạm vào người Hanuel khi không cần thiết, không hỏi những câu quá riêng tư, không ép cậu phải nói khi cậu im lặng. Huynwoon chỉ đi bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, đôi khi chìa ra miếng bánh, đôi khi đặt một chai sữa lên bàn cậu trong giờ ra chơi. Không lời giải thích, không hành động lớn.
Hanuel tự hỏi: Một người nổi tiếng như vậy, lại dành nhiều thời gian vì mình làm gì?
Nhưng câu hỏi ấy càng ngày càng trở nên đáng sợ, vì cậu không tìm được câu trả lời khiến tim mình đập chậm lại.
Một buổi chiều, khi tan học, Hanuel đến sân thượng như thói quen. Gió mang theo mùi se lạnh của mùa thu. Cậu ngồi xuống bậc thềm, khoanh gối lại để giữ ấm. Những ngày gần đây, cậu cảm thấy hơi choáng, có lẽ vì ngủ ít hơn. Không phải vì ám ảnh cũ, mà vì... một ai đó cứ xuất hiện trong suy nghĩ khiến cậu không tập trung nổi.
Cửa sân thượng vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc. Huynwoon bước vào, tay cầm hộp socola nóng từ máy bán tự động, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ngồi đây hoài, lạnh đấy."
Giọng nói trầm, bình thản, như thể đó chỉ là một nhận xét nhỏ chứ không phải lời trách móc.
"Không lạnh." Hanuel đáp, dù hai tay cậu đang tê cứng.
Huynwoon không nói, chỉ đặt ly socola xuống cạnh cậu, không ép cậu uống. Nhưng mùi ngọt ấm khiến Hanuel phải khẽ liếc sang, rồi nhỏ giọng:
"...Cảm ơn."
Huynwoon cười nhẹ - nụ cười rất nhỏ, chỉ cong lên một chút ở khóe môi, nhưng Hanuel lại thấy tim mình chệch nhịp. Cảm giác ấy khiến cậu bất an hơn cả những cơn ám ảnh.
Nguy hiểm quá... Hanuel nghĩ thầm.
Không được quen với sự ấm áp này.
Nhưng rồi cậu vẫn uống ly socola ấy.
Khi mùi ngọt lan trong cổ họng, Hanuel khẽ khép mắt lại, cảm giác như đang được ai đó bọc trong chăn. Đó là lúc cậu nhận ra Huynwoon đang ngồi sát bên, nhưng vẫn giữ một khoảng trống nhỏ đủ để Hanuel thấy an toàn.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió và vài tiếng chim lạc giữa bầu trời xám cuối ngày.
Đột nhiên, cửa sân thượng mở ra lần nữa. Một giọng nữ hớt hải vang lên:
"Huynwoon! Nãy giờ tớ tìm cậu mãi!"
Hanuel hơi giật mình.
Cô gái mặc đồng phục chuẩn chỉnh, mái tóc buộc gọn, trông sạch sẽ và dễ thương - thuộc kiểu người được lòng thầy cô lẫn học sinh. Cậu biết cô gái này: Rin, học cùng câu lạc bộ tình nguyện với Huynwoon. Nghe nói gia đình họ hàng thân thiết nên cô ấy thường tìm tới cậu ấy và chơi thân với nhau.
Huynwoon quay lại, giọng cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn nhẹ:
" Ừ, Có chuyện gì không?"
"Cậu quên điện thoại trong phòng tập. Với cả... tớ muốn hỏi cậu tuần sau có rảnh để tham gia hoạt động gây quỹ không? Thầy bảo cần người đứng chính, mà chỉ cậu làm được thôi."
Cô ấy tiến lại gần. Gần đến mức Hanuel vô thức lùi nhẹ vào tường, thu mình lại như phản xạ.
Huynwoon thấy rõ điều đó nhưng không nói gì, chỉ khéo dịch người sang phía Hanuel, tạo thành ranh giới vô hình.
Rin vẫn không nhận ra không khí kỳ lạ, cười tươi:
"À đúng rồi, mẹ tớ bảo là thứ bảy sang nhà tớ ăn tối-"
Giọng Huynwoon trầm xuống, lịch sự nhưng dứt khoát.
"Chuyện đó để nói sau nhé."
Rin hơi khựng lại, quay qua nhìn Hanuel với ánh mắt tò mò:
"Cậu là...? Bạn mới của cậu hả?"
Hanuel mở miệng định nói "Không phải". Nhưng giây phút ấy, Huynwoon bỗng nhìn sang cậu bằng ánh mắt rất nhẹ, như hỏi ý: Có thể gọi như vậy không?
Tim Hanuel siết lại.
Cậu cúi đầu, im lặng.
Rin nhìn hai người, rồi cười:
"Ôi, hiểu rồi~ Không làm phiền nữa đâu.Cậu nhớ trả tiền cho tớ nha!"
Cô rời đi nhanh như lúc đến.
Không gian trở lại im lặng.
Hanuel không hiểu vì sao... ngực mình bắt đầu nhói. Một loại nhói âm ỉ, mơ hồ, nhưng khó chịu đến mức cậu phải nắm lấy vạt áo. Cậu ghét cảm giác này - giống như mình ở ngoài lề, giống như mình đang tranh giành thứ không thuộc về mình.
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
"...Cậu với cô ấy thân lắm à?"
"Thân thôi." Huynwoon đáp đơn giản. "Không như cậu nghĩ."
"Không nghĩ gì cả."
Hanuel đáp nhanh đến mức nghe vô lý.
Huynwoon nhìn cậu lâu đến mức Hanuel phải quay đi. Ánh mắt ấy... đủ để xuyên qua những bức tường cậu dựng lên từ nhỏ. Cậu ghét việc bị nhìn thấu - vì cậu không xứng đáng để ai đó nhìn sâu vào mình.
"Còn chuyện ăn tối...?"
" Tôi không đi."
Tại sao?
Sao lại nói như vậy với Hanuel?
Cậu siết chặt tay hơn.-"Tôi không liên quan."
"Tất nhiên là cậu có."
Giọng Huynwoon dịu lại, rất khẽ, như thể cậu ấy đang bước thật chậm để không dẫm trúng bóng tối bên trong Hanuel.
"Cậu là người tôi muốn dành thời gian cho."
Một câu thôi.
Nhẹ, không khoa trương.
Nhưng Hanuel như thể bị ai kéo sợi dây nào đó trong lòng. Đột nhiên, mọi ám ảnh, sợ hãi, cảnh giác đều dậy lên cùng lúc.
Không được.
Không thể để bản thân kỳ vọng vào ai.
Không thể... để mình trở thành gánh nặng hoặc người bị bỏ lại.
Cậu đứng dậy quá nhanh, khiến gió thổi tung tóc mái:
"Tôi về trước."
"Hanuel-"
"Đừng đi theo."
Hanuel bỏ lại Huynwoon trong gió, không dám nhìn gương mặt cậu ta. Sợ rằng chỉ cần nhìn một lần thôi, cậu sẽ không đủ sức bỏ đi nữa.
Đêm đó, Hanuel ngồi trên giường trọ, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường trống. Trước mặt cậu là vỉ thuốc ngủ quen thuộc. Một nửa viên đã nằm trong tay cậu.
Nhưng cậu không uống.
Tâm trí cậu cứ quẩn quanh hình ảnh Rin đứng cạnh Huynwoon. Hai người đó trông quá hợp. Cả hai đều sạch sẽ, giỏi giang, được mọi người yêu mến. Cái cách Rin vô tư nắm tay áo Huynwoon, cái cách Huynwoon... không ghét bỏ. Và cả việc cậu ta từ chối vì "muốn dành thời gian cho Hanuel" lại càng khiến cậu đau.
Hanuel ghét việc mình run rẩy chỉ vì điều nhỏ thế này.
Ghét việc mình dễ bị bỏ lại đến mức chỉ một ánh mắt cũng khiến cậu sợ.
Nếu ngày nào đó... cậu ta thấy Hanuel phiền phức thì sao?
Nếu cậu ta chọn Rin - người phù hợp hơn, giỏi hơn, không mang theo vết thương gì?
Nếu một ngày nào đó cậu ta nhận ra, yêu thương một kẻ tàn như mình là điều sai lầm?
Suy nghĩ ấy khiến Hanuel muốn nôn.
Cậu ghét bản thân nhất là những lúc thế này: tự ti, yếu đuối, nhớ nhung, rồi lại sợ mất. Đó là lý do cậu luôn tránh tất cả mọi người - để không ai nhìn thấy những góc xấu xí này. Nhưng Huynwoon... lại cứ nhìn thấy hết.
Hanuel che mặt bằng hai tay.
Tại sao cậu ta lại làm mình cảm thấy nhiều đến thế?
Ngày hôm sau, Hanuel định né Huynwoon. Nhưng mọi kế hoạch đều thất bại khi vừa bước vào lớp, cậu đã thấy Huynwoon đứng dựa bàn cậu, tay cầm lon sữa đậu nành.
Huynwoon nhìn cậu, ánh mắt không trách móc, không hỏi lý do cậu tránh mình. Chỉ là cái nhìn nhẹ như thể đang hỏi: Cậu ổn chứ?
Câu hỏi không lời ấy khiến lòng Hanuel yếu đi.
Huynwoon không bước lại gần.
Không hỏi vì sao tối qua Hanuel bỏ đi.
Không ép buộc cậu nói.
Cậu ta chỉ hơi nghiêng người đặt lon sữa lên bàn Hanuel, rồi nói:
"Uống đi. Trông cậu mệt."
Giọng rất nhỏ, như sợ khiến Hanuel căng thẳng.
Hanuel cúi đầu, ngón tay chạm vào lon sữa còn lạnh. Cậu không hiểu sao mình muốn khóc. Cậu đáng lẽ phải vui vì được quan tâm... nhưng đồng thời lại sợ rằng nếu nhận lấy, một ngày nào đó cậu sẽ mất tất cả.
"Sao cậu tốt với tôi vậy?"
Hanuel hỏi, giọng thấp đến mức như gió thổi mất.
"Sao lại không?" Huynwoon đáp.
"Vì tôi... không giống cậu. Tôi không giỏi. Không nổi bật. Không hoàn hảo. Tôi không..."
Giọng Hanuel vỡ ra, tay run khẽ.
"...không đủ để đứng cạnh cậu."
Huynwoon đứng im trong vài giây. Khoảnh khắc ấy nặng đến mức Hanuel tưởng mình đã nói điều ngu ngốc nhất.
Nhưng rồi Huynwoon bước tới.
Rất chậm.
Từng bước một, đảm bảo Hanuel không hoảng sợ. Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện, cúi người để ánh mắt ngang với Hanuel.
"Nghe này."
Giọng Huynwoon trầm, ấm, và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Nếu cậu nghĩ tôi muốn một người hoàn hảo cạnh mình... thì cậu chẳng hiểu gì về tôi hết."
Hanuel ngẩng mặt, đôi mắt đỏ nhẹ.
"Tôi thích sự im lặng của cậu." Huynwoon nói, tay đặt lên bàn, không chạm vào Hanuel.
"Tôi thích cách cậu quan sát mọi thứ. Cách cậu cố gắng dù mệt. Cách cậu nhìn xuống đất khi ngại. Và cả cách cậu tự bảo vệ mình, dù đôi lúc hơi sai."
Hanuel nín thở.
"Tôi thích cậu."
Nhưng ngay khi Hanuel sững người, Huynwoon tiếp:
"Không phải kiểu tình cảm lớn lao hay khoa trương. Tôi chỉ... muốn được ở cạnh cậu. Và tôi muốn cậu biết rằng tôi sẽ không biến mất chỉ vì có ai khác đứng cạnh mình."
"Còn Rin thì sao...?"
"Rin là bạn. Là em họ xa. Là người tôi quý."
Huynwoon nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng từng chữ:
"Nhưng không phải người tôi muốn ở cạnh."
Một câu thôi, đủ để mọi nỗi sợ của Hanuel vỡ ra từng mảnh.
Cậu cúi đầu, tay siết lấy lon sữa, giọng khàn đi:
"...Tôi tưởng cậu sẽ bỏ tôi."
"Tại sao?"
"Vì tôi không tốt như mọi người."
Huynwoon khẽ nhíu mày, như thể câu nói đó làm cậu ta tổn thương hơn bất kỳ lời nào.
"Hanuel."
"Tôi không cần cậu tốt như mọi người."
"Tôi chỉ cần cậu... là cậu."
Giọng nói ấy, không hứa hẹn, không lãng mạn hoa mỹ - chỉ là sự chân thành thuần khiết. Và nó xuyên qua những bức tường Hanuel luôn tự dựng lên.
Hanuel khẽ run môi.
"Xin lỗi... vì hôm qua tôi bỏ đi."
"Cậu không sai."
Huynwoon mỉm cười nhẹ.
"Cậu chỉ sợ. Nhưng lần sau... đừng chạy một mình. Nếu sợ, thì nói với tôi."
"Tôi không quen nói."
"Không sao. Chỉ cần... đừng tự biến mất khỏi tôi."
Lần đầu tiên, Hanuel gật đầu.
Một động tác nhỏ, nhưng với Huynwoon... đủ để cậu ta thở phào như vừa thắng cả trận bóng.
Hanuel mở lon sữa, uống một ngụm. Ngọt và ấm.
Giống như cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này.
Lần đầu tiên trong thời gian dài... Hanuel không còn thấy mình đứng bên lề.
Cậu không còn thấy mình sắp bị bỏ lại.
Không còn thấy ám ảnh cũ kéo cậu xuống đáy.
Những lo lắng đánh mất, mặc cảm tự ti, tất cả... không biến mất hoàn toàn. Nhưng chúng đã nhỏ lại, vì có một người đứng đó, kiên nhẫn và không vội vàng.
Huynwoon khẽ chạm đầu ngón tay vào mép bàn, không chạm vào Hanuel nhưng gần đủ để cậu cảm nhận sự hiện diện dịu dàng ấy.
"Hanuel."
"...Gì?"
"Tôi vẫn ghen đấy."
"...?"
"Nhưng vì cậu, tôi sẽ học cách tôn trọng."
Hanuel cúi đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười rất nhỏ, nhưng đẹp hơn bất cứ bình minh nào.
Và trong khoảnh khắc ấy, Hanuel hiểu một điều:
Cậu không cần hoàn hảo để được yêu thương.
Cậu chỉ cần đủ can đảm để không chạy trốn khỏi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top