Chương 2:Yeon Hanuel
Hanuel không phải kiểu người dễ để tâm đến người khác. Cậu vốn sống lặng lẽ như một đường thẳng, không leo dốc, không ngoặt gấp, cứ thế mà tiến về phía trước. Vậy nên khi buổi sáng hôm sau, bước chân của cậu bất giác chậm lại trước cổng trường vì nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng tựa vào cây anh đào, chính cậu cũng giật mình.
Huynwoon đang đọc sách. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Cậu ấy không ồn ào.
Không huênh hoang.
Không khoe mẽ thành tích học tập hay chiều cao đáng ghen tị.
Huynwoon nổi bật theo kiểu yên tĩnh, như một trang sách chưa mở nhưng ai
cũng muốn đọc.
Khi Hanuel đi ngang qua, Huynwoon ngẩng đầu lên ngay, cứ như đã đợi từ lâu.
"Chào buổi sáng."
Giọng cậu ấy nhẹ đến mức tưởng như gió mang hộ.
Hanuel dừng một nhịp, chỗ ngực trái thoáng chật lại.
"...Buổi sáng."
Cậu nghĩ thế là xong, nhưng Huynwoon bỗng hỏi thêm, giọng không ép buộc:
"Hôm qua ngủ được không?"
Hàng mi Hanuel khẽ rung. Không ai từng hỏi câu đó với giọng tử tế như vậy.
Nhiều tháng nay, cậu chỉ nghe những câu kiểu "Trông mệt vậy?" hay "Lại thức khuya hả?", chẳng câu nào thực sự muốn biết cảm giác của cậu.
"...Ổn."
Giọng Hanuel rất nhỏ, nhưng Huynwoon lại mỉm cười, như thể câu trả lời ấy đủ để làm buổi sáng của cậu ấy tốt hơn.
"Hôm nay lên lớp cùng nhau chứ?"
Hanuel im vài giây, rồi gật đầu.
Một cái gật nhẹ, nhưng Huynwoon nhìn nó như món quà hiếm.
Trong lớp, Hanuel ngồi cạnh cửa sổ. Nắng xiên từ ngoài vào làm góc bàn cậu sáng hơn hẳn phần còn lại của phòng. Huynwoon ngồi sau lưng cậu một dãy, vị trí gần như hoàn hảo để để mắt đến ai đó mà không làm đối phương khó chịu.
Nhưng Huynwoon lại cố kìm.
Cố giữ ánh nhìn trong giới hạn.
Cố không bước qua ranh giới dù bản tính hơi ích kỷ cứ thôi thúc cậu làm nhiều hơn.
Lần đầu tiên trong đời, việc này không dễ chịu chút nào.
Buổi trưa, khi mọi người kéo nhau xuống căn tin, Hanuel lại lên sân thượng như thói quen. Cậu đẩy cửa, và Huynwoon đã ngồi ở đó từ trước, gọn gàng, im lặng, như thể không muốn làm phiền.
"Cậu đến rồi."
"Còn cậu?" Hanuel khẽ hỏi.
"Muốn ăn cùng."
Nói vậy thôi, nhưng hộp cơm của Huynwoon vẫn đóng kín, đặt cách Hanuel gần một mét.
Không chen vào.
Không tự nhiên dịch lại gần.
Hanuel nhìn khoảng cách đó, rồi ngồi xuống.
Hai người ăn trong im lặng, yên ả như không cần phải tìm lời nói.
Một lúc sau, gió thổi mạnh quá làm giấy gói bánh trong tay Hanuel bay xuống chân. Cậu định cúi nhặt thì Huynwoon đã đưa tay, không nhanh cũng không chậm, nhặt giùm rồi đặt lại lên bậc thềm.
"Chỗ này gió nhiều, cẩn thận bay hết đồ ăn."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Cuộc đối thoại ngắn nhưng đủ khiến lòng Hanuel chùng xuống.
Cậu quen với việc ai đó làm giúp cậu một điều gì rồi bắt đầu than phiền hoặc cằn nhằn.
Nhưng Huynwoon không vậy.
Cậu ấy làm rồi thôi. Không đòi hỏi. Không phô trương.
Như một người âm thầm học cách giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến người khác ngột ngạt.
Hanuel ăn thêm vài miếng cơm, rồi hỏi nhỏ:
"Sao lúc nào cậu cũng... tốt với tôi vậy?"
Huynwoon ngừng đũa.
Câu hỏi này không có ý nghi ngờ, chỉ là sự tò mò từ một người không quen với lòng tốt.
"Tôi... không muốn cậu sợ tôi."
"...Tại sao?"
"Vì cậu đáng để người khác dịu dàng."
Hanuel cúi đầu, lòng bàn tay siết thành nắm.
Cậu không quen được đối xử như thế.
Không quen được nhìn bằng ánh mắt không thương hại, không tò mò, chỉ thuần là quan tâm.
"Nhưng tôi không quen."
"Tôi biết."
"Cậu biết kiểu gì?"
"Cậu phản ứng chậm, né người khác, nhưng lại để ý từng cử động nhỏ. Những người như vậy... từng chịu nhiều rồi."
Hanuel im lặng.
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại chạm đúng nơi cậu giấu kỹ nhất.
"Cậu không cần nói gì đâu."
Huynwoon thêm, như sợ mình lỡ khiến người kia phải mở lòng quá nhanh.
"Cứ để tôi tự hiểu cũng được."
Cảm giác nơi ngực Hanuel bỗng ấm lên dù chẳng ai chạm vào.
Chiều hôm đó, trước khi về, Hanuel đi ngang qua sân bóng rổ. Huynwoon đang ở đó, không phải trong buổi luyện tập nghiêm túc, mà chỉ đang dẫn bóng nhẹ với vài bạn trong đội.
Cậu ấy luôn trông khác khi chơi bóng: điềm tĩnh nhưng tập trung, tự tin nhưng không phô trương. Một hình mẫu học đường chuẩn chỉnh đến mức hoàn hảo.
Hanuel đứng nhìn vài giây rồi quay đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Huynwoon vô tình liếc sang và bắt gặp ánh mắt cậu.
Không hiểu sao, cú liếc ấy khiến tim Hanuel giật mạnh.
Và càng tệ hơn khi Huynwoon nở nụ cười.
Không rạng rỡ.
Không khoe khoang.
Chỉ là một đường cong nhỏ nơi khóe môi, như thể nói: Tôi thấy cậu rồi.
Hanuel quay mặt ngay, tránh ánh nhìn ấy như tránh ánh nắng quá mạnh.
Tối đến, Hanuel mở cửa phòng, để cặp xuống sàn rồi ngồi thừ một lúc lâu trên mép giường.
Ngày hôm nay nhẹ nhàng.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng vì một người, tất cả trở nên khác đi.
Cậu lấy trong túi áo ra gói khăn giấy mà Huynwoon lén nhét vào lúc trưa vì thấy tay cậu hơi lạnh.
Chỉ là một cử chỉ rất thường, nhưng Hanuel lại giữ nó như món gì quan trọng.
Cậu ấy đang học cách tôn trọng mình.
Còn mình... lại đang học cách tin ai đó một lần nữa.
Dù không nói thành lời, Hanuel biết, mối quan hệ giữa hai người vừa dịch chuyển thêm một chút.
Không phải yêu đương hào nhoáng.
Không phải những câu hứa hẹn to lớn.
Mà là hiểu nhau qua những thay đổi nhỏ đến mức người khác không nhìn thấy.
Và với Hanuel, bấy nhiêu đã đủ khiến bầu trời bên trong cậu đỡ tối thêm vài phần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top