Chương 1:Baek Huynwoon
CHƯƠNG 1:
Buổi sáng đầu thu ở Seonghwa High luôn có cách khiến con người ta thấy mình nhỏ bé giữa dòng học sinh hối hả. Lá vàng quấn vào gấu quần đồng phục, mùi cà phê giấy từ căn tin phảng phất trong không khí, và tiếng chuông báo tiết đầu tiên vọng dài như thể nhắc nhở: "Lại một ngày nữa."
Yeon Hanuel kéo nón hoodie lên sát mí mắt. Dù trường yêu cầu mặc đồng phục chỉnh tề, cậu vẫn chọn cách lách luật bằng việc khoác thêm chiếc áo nỉ màu xám rộng thùng thình-như một lớp áo giáp mỏng để che đi cơ thể gầy gò luôn run nhẹ mỗi khi có người lỡ chạm vào. Hôm nay cũng vậy, bàn tay trong túi áo nắm chặt vỉ thuốc ngủ mà cậu chưa kịp cất. Nó lắc nhẹ trong từng bước đi.
"Tránh ra tí."
Một nhóm học sinh va phải vai cậu, chẳng thèm quay lại.
Hanuel không đáp. Cậu đã quen với việc bị coi như không khí-hoặc tệ hơn, như vật cản.
Cậu cúi đầu bước nhanh hơn, cố rút mình khỏi dòng người đang dồn về hành lang. Khi rẽ vào một góc cầu thang, cậu vô tình đâm vào ai đó. Nhưng lần này, người kia không hất cậu ra. Không chửi. Không khó chịu.
"Ố." Người đó thốt nhẹ. "Xin lỗi nha-à, cậu không sao chứ?"
Giọng nói đó sáng đến mức khiến Hanuel phải ngẩng lên. Và điều đầu tiên cậu thấy là... một nụ cười. Một nụ cười rực rỡ đến mức lạ lùng trong buổi sáng còn chưa kịp tỉnh.
Baek Huynwoon-ngôi sao bóng rổ, học giỏi, đẹp trai, nổi tiếng hơn cả tiếng chuông tan học. Nhưng điều khiến Hanuel bối rối nhất lại là ánh mắt của cậu ta: quan sát, sát sao, và hơi... điên điên, như thể đang nhìn thấy một điều thú vị hiếm có.
"..."
Hanuel không đáp, chỉ khẽ gật đầu định lách qua.
Nhưng Huynwoon lại cúi người xuống, nhìn kỹ mặt cậu như thể đang đọc một quyển sách ít chữ.
"Sao mặt cậu tái thế? Đói à? Hay ngủ không đủ?"
Huynwoon hỏi mà chẳng cần biết người kia muốn trả lời không.
Hanuel còn chưa kịp phản ứng thì Huynwoon chìa cho cậu một chiếc kẹo bạc hà, gói bóng lưỡng trong lòng bàn tay ấm.
"Cầm đi. Trông cậu như sắp ngất ấy."
Hanuel chớp mắt. Mình không cần thứ này. Nhưng bàn tay cậu vẫn vô thức nhận lấy. Có lẽ bởi vì... đã lâu rồi cậu không được ai hỏi xem mình có ổn hay không.
Huynwoon bật cười khi thấy Hanuel rụt rè giấu kẹo vào túi. "Dễ thương ghê."
Hanuel khựng lại.
Cụm từ đó-dễ thương-như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng trong cậu, khơi lên hàng loạt sóng nhỏ mà cậu không muốn thừa nhận. Cậu quay mặt đi, không để Huynwoon thấy tai mình đỏ dần.
"Đi đâu thế?"
"Lớp." Hanuel đáp gọn.
"Ồ. Trùng hợp ghê. Tôi cũng lên lớp đây."
"..."
"Cùng đi không?"
Hanuel định lờ đi, nhưng Huynwoon đã sải bước theo cạnh cậu, vui vẻ như thể đã quen biết từ rất lâu. Bước chân cậu ta dài và tự tin; còn Hanuel thì khép nép, tránh từng nhóm học sinh đang nhìn cả hai với ánh mắt tò mò.
"Cậu học lớp 1-3 đúng không?"
"...Sao biết?"
"Tôi thấy tên cậu trong bảng trực nhật tuần này."
Trong lòng Hanuel thoáng dấy lên một tia cảnh giác. Nhưng khi quay sang, điều duy nhất cậu thấy là sự chân thành vô lý trên gương mặt Huynwoon.
Không phải sự quan tâm đầy soi mói.
Không phải sự chú ý độc hại mà cậu từng quen.
Chỉ đơn giản là... cậu ta thích để mắt tới người khác theo cách tự nhiên đến mức khó hiểu.
Lên đến tầng ba, Hanuel dừng bước trước cửa lớp. Cậu nghĩ Huynwoon sẽ đi luôn. Nhưng không-cậu ta lại nghiêng đầu nhìn cậu như chờ thêm điều gì.
"Vậy... gặp sau nha?"
"Ừ." Hanuel đáp nhỏ.
"Ừ là gì? Ừ gặp sau, hay Ừ không muốn gặp?"
"...Gặp sau."
Huynwoon cười rộng đến mức hai mắt cong lại. Một nụ cười rất nguy hiểm đối với người có trái tim yếu như Hanuel.
Buổi trưa, cơn đau đầu quen thuộc ập đến như thể nhắc nhở cậu rằng thuốc ngủ đêm qua không giúp gì. Hanuel thường ăn trưa trên sân thượng-nơi chẳng ai muốn lên vì gió mạnh và không có chỗ ngồi tử tế. Nhưng với cậu, đó là khoảng không duy nhất không bị đám đông nuốt chửng.
Khi đẩy cửa kim loại lên, cậu khựng lại.
Có người đang đứng đó.
Cậu ta quay lại.
Vẫn là Huynwoon.
"Hả? Cậu cũng ăn ở đây hả?"
"...Từ lâu rồi."
"Hay ghê. Từ giờ có đồng minh rồi."
"Không cần." Hanuel đáp nhanh đến mức chính cậu cũng thấy mình hơi thô lỗ.
Nhưng Huynwoon chỉ cười. Không giận. Không tổn thương. Không bỏ đi. Cậu ta tiến lại gần, đặt hộp cơm lên bậc thềm bê tông.
"Ngồi ở đây đi. Nắng vừa đủ."
Hanuel lúng túng. Cậu thấy mình như con mèo hoang bị vây vào góc, không biết nên chạy hay đứng im. Nhưng cách Huynwoon sắp xếp hộp sữa, đôi đũa, tấm khăn giấy-tất cả đều diễn ra một cách chậm rãi, không hề ép buộc cậu.
Một loại tinh tế nhẹ nhàng mà Hanuel không quen.
Cuối cùng, cậu ngồi xuống, cách một khoảng an toàn.
Gió mang theo mùi đồ ăn, hòa với hương nắng. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Hanuel cảm thấy hơi thở mình không quá nặng.
Bỗng Huynwoon đưa hộp cơm sang.
"Muốn ăn trứng không? Tôi không thích trứng hấp."
"...Tôi không ăn đồ của người lạ."
"Ừ. Nhưng tôi đâu lạ nữa."
Huynwoon nói đơn giản như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Không hiểu sao câu đó khiến tim Hanuel lệch nhịp.
Cậu quay đi, nghĩ rằng mình sẽ từ chối lần nữa. Nhưng Huynwoon đã nhẹ nhàng đặt miếng trứng xuống phần cơm của cậu. Không chen vào. Không đụng vào người cậu. Chỉ đặt xuống-như một lời đề nghị lặng lẽ.
Một hành động nhỏ.
Nhưng với Hanuel, nó như một sợi dây mỏng khẽ kéo cậu khỏi chiếc hộp tối tăm mà tâm lý cậu luôn nhốt mình vào.
"Cậu khó hiểu thật."
"Cậu cũng vậy." Huynwoon đáp ngay, vẻ hớn hở như vừa thắng trò chơi nào đó.
"Và cậu ghen dễ nữa."
"..." Hanuel quay ngoắt. "Tôi có ghen đâu."
"Từ sáng giờ cậu nhìn tôi khó chịu mỗi khi có người gọi tên tôi."
"Không có."
"Có. Nhìn đáng yêu cực."
Hanuel nghẹn lời. Huynwoon thì cười như vừa chứng kiến điều thú vị nhất ngày hôm nay.
Không khí trên sân thượng lặng lại trong vài giây-nhưng không khó chịu. Chỉ là... bình yên theo một cách Hanuel chưa từng được cảm nhận khi có người bên cạnh.
Từ khoảnh khắc đó, cậu biết cuộc sống yên tĩnh thường ngày của mình sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
Và điều đáng sợ hơn cả là cậu... không cảm thấy ghét điều đó.
Tối hôm ấy, khi về phòng và mở túi áo ra, Hanuel nhìn thấy viên kẹo bạc hà Huynwoon đưa buổi sáng. Nó nằm im lặng trong lòng bàn tay cậu, như một lời hứa đơn giản.
Hôm nay mình không sợ nhiều như mọi ngày.
Cậu không nói điều đó với ai.
Nhưng sự thật ấy vẫn lấp lánh trong lồng ngực cậu.
Hanuel bóc viên kẹo, đặt lên đầu lưỡi. Vị mát lạnh lan ra khắp miệng, nhẹ như hơi thở. Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu cảm thấy mình có thể ngủ mà không cần đến thuốc.
😃😃😃
Buổi sáng hôm sau, Hanuel đến trường sớm hơn mọi ngày. Không phải vì cậu ngủ ngon-thật ra cậu thức đến gần ba giờ sáng, chỉ để lật mình qua lại và tự hỏi liệu việc có ai đó đối xử tốt với mình có phải là mơ hay không. Nhưng dù mệt, cơ thể cậu vẫn vô thức bước nhanh hơn trên đoạn đường tới trường, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.
Khi cậu đặt cặp xuống bàn, lớp học vẫn vắng. Hanuel thích khoảng thời gian này: không tiếng ồn, không ánh mắt, không ai đủ gần để khiến cậu căng thẳng. Chỉ có ánh nắng sớm len qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn sạch sẽ trước mặt.
Cậu rút hộp bút ra, lật vở, cố giữ nhịp thở ổn định.
Cửa lớp mở ra.
Hanuel thoáng giật mình, hơi co vai lại.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng. Nhưng khác với mọi người hay làm - Huynwoon không bước thẳng vào, không đến gần bàn cậu. Cậu ta đứng ngay ngưỡng cửa, quan sát.
"Vào được không? Hay cậu muốn yên tĩnh thêm chút nữa?"
Câu hỏi khiến Hanuel ngẩng lên.
Không ai từng hỏi cậu câu này trước đây.
Không ai từng nghĩ chạm vào không gian của cậu cần được cho phép.
"...Vào đi." Hanuel nói khẽ.
Huynwoon mỉm cười và bước vào lớp. Nhưng cậu ta không ngồi xuống cạnh Hanuel như mọi người vẫn làm với crush hay bạn thân. Thay vào đó, Huynwoon bỏ cặp xuống bàn của mình cách đó hai dãy, rồi... im lặng.
Một loại im lặng rất khác. Không khó chịu. Không gượng ép. Chỉ đơn giản là có mặt ở đó.
Vẻ yên tĩnh của Huynwoon khiến Hanuel phải liếc sang nhiều lần. Cậu ta đang chống cằm, mắt dõi theo ánh sáng trên cửa sổ, không nói lời nào. Sự điềm tĩnh ấy chẳng giống một cậu trai nổi tiếng mà mọi người tranh nhau nhìn. Nó... trưởng thành hơn. Khép lại hơn. Như thể Huynwoon chỉ náo nhiệt với những điều cậu ta muốn, và với phần còn lại của thế giới, cậu ta chọn im lặng.
Hanuel nhận ra mình đang ngắm nhìn quá lâu, bèn cúi xuống, đỏ tai.
Ngay lúc đó, Huynwoon quay sang bắt gặp ánh mắt cậu.
Thay vì trêu, Huynwoon chỉ gật đầu nhẹ, như một lời chào không lời lần thứ hai.
Buổi giải lao giữa tiết hai, Hanuel ra sân uống nước. Nhưng khi vừa bước khỏi hành lang, ai đó gọi cậu.
"Hanuel."
Cậu quay lại. Huynwoon đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì.
"Lúc sáng tôi hơi ồn không? Có làm cậu khó chịu không?"
Câu hỏi đó khiến Hanuel mất vài giây để hiểu.
Cậu đáp, giọng nhỏ: "Không có."
Huynwoon thở ra, nhẹ nhõm thấy rõ. Vẻ hối hận tự nhiên quá mức ấy khiến Hanuel hơi bối rối. Cậu không quen việc có người quan tâm đến cảm xúc của mình, càng không phải một người nổi tiếng như Huynwoon.
"Cậu cứ... thoải mái như hôm qua là được."
Hanuel nói, không nhìn thẳng.
Huynwoon thoáng cười.
"Thoải mái ấy hả? Tôi sợ mình vô duyên quá mức thôi."
Hanuel muốn nói rằng Huynwoon đúng là hơi vô lý - nhưng cũng là người đầu tiên khiến cậu không cảm thấy phải phòng vệ toàn diện.
Khi không tìm được lời, Hanuel chỉ khẽ lắc đầu.
Huynwoon hiểu ý, bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ an toàn.
"Vậy hôm nay ăn trưa trên sân thượng nữa không?"
"...Ừ."
"Được. Vậy tôi sẽ... mang thêm trà nóng. Trên đó gió mạnh."
Giọng nói nhẹ và chân thật đến mức làm Hanuel thấy tim mình ấm lên một chút.
Giờ ăn trưa, như đã hứa, Huynwoon mang lên hai lon trà ong nóng, còn cẩn thận quấn giấy quanh để khi cầm không bị nóng tay.
Khi đưa cho Hanuel, cậu ta không nói "uống đi", không thúc ép, chỉ để lon trà xuống chỗ ngồi cạnh Hanuel một cách tự nhiên.
Sự tinh tế, dù nhỏ, vẫn khiến Hanuel để ý.
Cánh gió mạnh thổi tạt lên mái trường khiến tóc Huynwoon bay nhẹ qua trán. Cố gắng không nhìn chăm chăm là thử thách khó nhất với Hanuel lúc này.
Họ ăn trong im lặng.
Một kiểu im lặng thoải mái.
Thế nhưng, sự thoải mái ấy lại bị gián đoạn khi có tiếng gọi từ bên dưới.
"Huynwoon! Xuống sân tập chút!"
Là đội cầu lông,mấy người đang vẫy tay liên tục.
Hanuel cúi xuống hộp cơm, im lặng như thể mình không tồn tại.
Nhưng Huynwoon lại không đáp.
Cậu ta nhìn Hanuel trước.
Một cái nhìn rất lâu.
Hanuel hiểu điều đó nghĩa là gì.
Và điều ấy khiến lòng cậu hơi thắt lại - không phải vì giận, mà vì... thương.
"Cậu xuống đi."
Giọng Hanuel rất nhỏ nhưng rõ ràng.
Huynwoon vẫn không đứng ngay.
Cũng không gật đầu ngay.
Như thể còn đang cân nhắc điều gì.
Hanuel mở lon trà, cố giữ giọng đều:
"Tôi ăn xong rồi. Không sao đâu."
Huynwoon quan sát cậu thêm vài giây nữa, rồi mới đứng dậy. Nhưng trước khi rời khỏi sân thượng, cậu đặt tay lên lan can, khẽ cúi xuống mặt Hanuel.
"Lát nữa tôi lên lại. Đừng đi đâu."
Hanuel hơi bất ngờ.
Đó không phải câu ra lệnh hay kiểm soát.
Nó nghe giống... lời xin phép được quay lại.
Gió thổi mạnh khiến Huynwoon phải nheo mắt. Trong khoảnh khắc đó, Hanuel thấy rõ sự mâu thuẫn trong ánh nhìn cậu ta: muốn ở lại đây, nhưng cũng không muốn để đồng đội thất vọng. Một dạng ích kỷ đơn giản của tuổi trẻ - nhưng được kìm lại vì cậu đang ở đây.
Khi Huynwoon rời khỏi sân thượng, Hanuel nhìn lon trà trên bàn như nhìn vào một thứ quá xa xỉ dành cho mình.
Khoảng hai mươi phút sau, cửa lại mở ra.
Huynwoon bước vào, hơi thở còn phả ra hơi lạnh.
"Xin lỗi. Tôi về rồi."
Hanuel không đáp.
Nhưng Huynwoon nhận ra cậu chưa hề rời chỗ.
Dù gió mạnh, dù trời bắt đầu âm u.
"Cảm ơn đã đợi."
Huynwoon nói khẽ, gần như là thầm thì.
Hanuel mở lon trà mới.
"Trà nguội rồi."
"Không sao. Tôi uống ấm hay nguội cũng được."
"Không... ý tôi là..."
Hanuel dừng lại, bối rối.
"Tôi giữ trà cho cậu nên nó nguội rồi."
Huynwoon chớp mắt.
Cậu ta không cười, không trêu.
Chỉ nhìn Hanuel với ánh mắt hơi mềm đi, như thể câu nói nhỏ ấy tác động vào nơi nào sâu trong cậu.
"...Cảm ơn."
Huynwoon nói, lần này chậm rãi và thật lòng.
Và đây là khoảnh khắc Hanuel nhận ra:
Có những người không cần khoa trương để khiến trái tim rung lên.
Họ chỉ cần im lặng mà vẫn chọn quay lại.
Chọn ngồi xuống cạnh bạn.
Chọn uống lon trà mà bạn giữ hộ.
Khi chuông báo vào lớp reo, cả hai chuẩn bị rời sân thượng.
Huynwoon đi phía sau, vừa đủ xa để Hanuel không thấy áp lực, nhưng đủ gần để nếu ai đó bất ngờ xuất hiện, cậu ta có thể chắn trước.
Không ai nói ra điều đó, nhưng Hanuel cảm nhận được.
Ở cửa cầu thang, Hanuel chợt quay lại.
"Huynwoon."
"Hử?"
"...Cậu không cần phải nhịn tôi đâu."
Huynwoon hơi mở mắt như thể lời đó khiến cậu bất ngờ.
Nhưng rồi, sau vài giây, cậu nở nụ cười rất nhẹ - không rực rỡ như những gì Huynwoon hay thể hiện trước người khác.
Nụ cười này chỉ dành cho Hanuel.
"Tôi không nhịn."
Giọng Huynwoon trầm xuống một chút.
"Tôi chỉ đang học cách bước chậm lại cho đúng nhịp của cậu."
Hanuel cúi đầu. Tai đỏ đến tận gáy.
Và thế là, trong những ngày đầu thu ấy, hai người bắt đầu thấu hiểu nhau bằng những hành động nhỏ.
Không lời tỏ tình.
Không chạm tay quá mức cần thiết.
Không hứa hẹn màu mè.
Chỉ có sự hiện diện.
Lựa chọn ở lại.
Và nhịp bước chậm rãi mà cả hai đều đang học.
Lời tác giả:ngại quá cả lò ạ mik viết dở ghê🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top