Học cách yêu thương
Lưu Vũ có một sở thích nho nhỏ.
Đó là mỗi ngày tự chọn lấy một món phụ kiện be bé, tuỳ theo tâm trạng của bản thân. Nếu một sáng thức dậy lòng em nhẹ nhõm thoải mái, em sẽ chọn một sợi dây chuyền manh mảnh nhẹ nhàng, thầm mong cho tâm trạng tốt này có thể theo em đến cuối ngày. Còn nhỡ một sáng thức dậy mệt mỏi, hoặc biết trước hôm đấy lịch trình sẽ nhọc nhằn, em sẽ cố ý chọn một chiếc nhẫn trông ngầu ngầu một chút, như muốn nương nhờ sức mạnh từ mảnh kim loại lành lạnh nơi ngón tay sẽ đưa em vượt qua ngày dài.
Hôm nay ngày 20 tháng 5, ngày lễ tình yêu.
Lưu Vũ lướt tay qua mớ hộp trang sức bày dài trên bàn, chăm chú với nghi thức nho nhỏ thường lệ mỗi sáng của mình. Đôi môi em chợt cong lên nhè nhẹ trước ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
"Ngày lễ tình yêu thì nên đeo gì nhỉ"
Em khẽ lắc đầu như để xua đi dòng suy nghĩ kì lạ - trước nay em có bao giờ để ý đến những loại lễ lạc thế này đâu.
Cuộc sống của em vốn chỉ xoay quanh học hành, công việc, gia đình và bạn bè. Yêu đương là một thứ gì đó xa lạ với em, mặc dù em vẫn nghe người ta hát về nó, vẫn thấy người ta biên bao vũ khúc về nó, vừa tôn thờ lại vừa oán hận. Em nghe nói yêu đương như một thứ độc dược, có thể kích thích con người ta bừng nở rực rỡ như một loài cây sinh trưởng mạnh mẽ, cũng có thể khiến con người ta tàn lụi héo mòn đến tận gốc rễ.
Em tự thấy bản thân là con người đầy nguyên tắc: em yêu thích một cuộc đời được hoạch định rõ ràng chặt chẽ, em tôn thờ những cột mốc mục tiêu mà em đã dày công suy nghĩ từ khi còn nhỏ tuổi. Em có một ước mơ lớn, và em chưa sẵn sàng để một thứ nguy hiểm có tên gọi tình yêu quấy nhiễu nó.
Nhưng ông trời không phải lúc nào cũng tỏ lòng người. Không đợi em sẵn sàng, lão thiên gia đã bắt đầu trêu ngươi em - Lưu Vũ ơi Lưu Vũ, em nghĩ em là ai mà có thể có được đặc ân đứng ngoài cuộc chơi, đưa đôi mắt trong veo thờ ơ ngắm nhìn người đời trải qua những phức cảm yêu đương?
Em không thờ ơ được nữa rồi.
Vì không sớm không muộn, năm hai mươi mốt tuổi, em đã phải lòng một người.
Người ấy tươi sáng rực rỡ như ngàn ánh dương, tự do phóng khoáng như gió biển, và yêu em bằng tất cả nhiệt thành.
Cảm giác tình yêu đến quá nhanh, quá mạnh mẽ làm em choáng ngợp. Em lo sợ tâm can mình xao động sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu lớn kia của cuộc đời, không chỉ của em, mà còn của cả đối phương. Và vì có lúc em đã nhỡ thầm cười nhạo những con người lụy tình trong một vài khúc hát bộ phim em từng xem qua, những kẻ vì ái tình mà đánh mất hoa lộ cuộc đời, lòng tự ái trong em vẫn hoài nhắc nhở em không được để bản thân sa vào hoàn cảnh tương tự.
Và vì em sinh ra dưới chòm sao Xử Nữ, em có một giấc mơ viễn vông của một kẻ cầu toàn (và tham lam) điển hình: em muốn có cả hai, cả tình yêu và cả sự nghiệp.
Vậy nên khi người ấy ngỏ lời vào đêm tháng ba nọ, em không từ chối, bởi con tim em không biết nói dối - em biết em cũng thích anh. Nhưng khi anh muốn trao một lời hứa hẹn xa hơn ngay vào trước đêm chung kết, em đã vội đưa tay ngăn anh nói ra điều muốn nói.
Đôi mắt anh đang hừng hực quyết tâm bày tỏ chợt dịu xuống, sâu thẳm êm đềm như bầu trời đêm. Em thầm thở phào nhẹ nhõm, khi anh không những không giận, mà còn nhẹ nhàng đưa tay phủ trọn lên bàn tay em đang run run che ngang đôi môi anh.
Anh hôn vào lòng bàn tay em, chậm rãi và dịu ngọt, và em biết anh hiểu lòng em.
Em chưa từng nói ra, nhưng em đã luôn nghĩ anh thật giống một chú hắc mã, không sợ trời không sợ đất, tự do sải bước khám phá muôn vạn chân trời góc bể. Anh cuốn lấy những người xung quanh, kéo họ nhập cuộc cùng anh trên đường đua tốc độ. Em không chán ghét tiếng gió xé bên tai, em bằng lòng cùng anh xông pha trên đường đua sự nghiệp, bằng tất cả sức lực của hai ta.
Nhưng em không muốn tình yêu cũng là một đường đua.
Anh có tốc độ của riêng anh, em có tốc độ của riêng em.
Anh là chú hắc mã mà khi em đưa tay ghì nhẹ dây cương, anh vẫn sẽ vì em mà chậm bước.
Vì lẽ đó mà em lại càng thích anh.
Hôm nay ngày 20 tháng 5, em muốn mượn dịp này gửi cho anh câu trả lời em vẫn còn nợ anh từ đêm hôm đó.
Ngày đặc biệt này, em chọn sợi dây chuyền có mặt chữ "Love" - sợi dây mà chỉ hai chúng ta có, đeo thật đường hoàng trên cổ, mặc kệ ánh nhìn của thiên hạ.
Santa, nhìn em này, em muốn nói: em yêu anh.
Sân khấu diễn tập, ánh đèn rực rỡ quá, nhưng em nghĩ em đã thấy anh cười với em, và trên cổ anh lấp lánh sợi dây chuyền giống hệt em.
"520, anh cũng yêu em"
A, em chưa từng biết, cảm giác đôi lứa hoá ra có thể tuyệt vời đến thế này.
***
Ngày 21 tháng 5, hôm nay cả nhóm có sân khấu biểu diễn đầu tiên sau khi thành đoàn.
Từ sáng sớm mọi người đã tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị, anh và em cũng không ngoại lệ.
Đến khâu chốt trang phục biểu diễn, ngoài chiếc nhẫn mà cả nhóm đều cùng đeo để tạo cảm giác đội nhóm, stylist cũng cho phép mỗi thành viên tự chọn thêm một vài phụ kiện theo sở thích.
Không hẹn mà gặp, anh và em đều chọn cùng một kiểu nhẫn.
Em vội vội vàng vàng buông chiếc nhẫn vừa chọn trên tay, định đổi sang một kiểu khác, thì anh đã nhặt nó lên đặt lại vào lòng bàn tay em.
Không cần phải nói, em biết tai mình lại đang đỏ lên rồi.
"Hôm qua em rất bạo dạn cơ mà" anh cười như trêu ghẹo, ngón tay rê nhẹ trên cổ mình như mô phỏng hình dáng sợi dây chuyền đã ở đó vào ngày hôm qua.
"Anh chẳng hiểu gì cả, hôm qua em đã dùng hết toàn bộ can đảm của bản thân rồi" lời em định nói lại chẳng thể nào thốt ra được, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh, vừa ngập ngừng vừa lúng túng.
"Không sao đâu, cứ xem như stylist chọn cho chúng ta" anh dường như ngó lơ biểu cảm của em, đem ngón tay em gập lại nắm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay "em nhất định phải đeo nó nhé".
Lưu Vũ chỉ còn cách thở dài thuận theo - rõ ràng Santa biết nói như vậy em nhất định sẽ mềm lòng. Thôi được rồi, Lưu Tiểu Vũ sẽ can đảm vì tình yêu thêm một lần này nữa vậy.
Chỉ là em không hề ngờ đến, Santa sẽ đem chiếc nhẫn đôi với em đeo lên ngón tay giữa, ngay bên trên chiếc nhẫn vàng mà anh từng bảo, là biểu trưng cho "gia đình".
Em cũng không thể ngờ rằng, vào lúc cả nhóm đứng trong hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, em lần đầu được chứng kiến Santa thực hiện nghi thức riêng của anh ấy trước mỗi sự kiện quan trọng: hôn nhẹ lên ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng.
Em đứng đó, ngay trước mặt anh, ngỡ ngàng nhìn anh nhắm hờ đôi mắt, cẩn trọng hôn lên chiếc nhẫn vàng, và cả chiếc nhẫn đôi đeo cùng em hôm nay. Khi nghi thức kết thúc, anh chầm chậm mở mắt ngước nhìn em, đôi môi khẽ vẽ lên thành một nụ cười thật hiền, tựa như muốn nói:
"Em biết thế có nghĩa là gì, đúng không?"
"Trở thành gia đình của anh nhé"
Tim Lưu Vũ chệch mất một nhịp.
Anh thế này là phạm luật - trong lòng Lưu Vũ nhộn nhạo hết cả lên - ngày 20 em nói yêu anh, ngày 21 anh chỉ cần ngoan ngoãn nói một câu "anh nguyện ý" là được rồi. Ai cho phép anh tự tiện lấn lướt, ngỏ thêm một lời đề nghị lớn lao như vậy chứ.
Lưu Vũ đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh, vành tai ửng đỏ đến nỗi trong tối cũng có thể nhìn thấy, rũ mi mắt không dám nhìn thẳng. Santa vẫn cười hiền như cũ, nắm lấy bàn tay em xoa xoa như yêu chiều, rồi lợi dụng lúc không ai để ý, kéo nhẹ em ôm vào lòng.
"Em không cần phải trả lời ngay" anh khẽ hôn lên một bên tóc em, nhẹ giọng thì thầm, rồi nhanh chóng tách ra.
Việc của anh là bày tỏ, còn trả lời thế nào và khi nào, anh sẽ không quản em.
Bởi vì, sợi dây cương vô hình này, vẫn là ở trong tay em.
End./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top