Chap 2: Thế giới riêng
Tất cả mn trong lớp đều tưởng tôi và cậu ta thích nhau. nên cứ gặp chúng tôi là ai nấy đều xúm lại hỏi thăm mối wan hệ giữa tôi vào cậu ta là j. cậu ta thì chỉ việc im lặng bước wa 1 cách nhẹ nhàng là có thể thoát đc. nhưng cậu ta có pik, tất cả những việc cậu ấy làm thì chỉ mang lại sự phiền toái cho tôi k? tất cả xúm lại về phía tôi đến phát ngạt thở. tôi cảm thấy thật sự rất phiền. những thứ định nghĩa về thế giới riêng hay ko gian yên tĩnh của tôi đều pị cậu ta phá hủy chỉ = 1 câu chào hỏi quá là thân thiết. có đôi lúc, tôi còn muốn gặp riêng cậu ta để làm rõ mọi việc. nhưng nghĩa lại thì việc đó chỉ mang lại kết quả xấu cho tôi mà thôi. vì chỉ 1 lần nch riêng cx đủ đẻ mn bàn tán rồi.
nhg hôm nay thì hoàn toàn khác. cậu ta chủ động kéo tôi ra ngoài. tôi thật sự cảm thấy biết ơn, những nghĩ lại chỉ thấy...
- đi theo mk ngay- cậu ta ns vs tôi = 1 giọng ns nhẹ nhàng nhg cx pha 1 chút gấp gáp
- tại s cơ chứ? buông tay tôi ra đc ch?- tôi vùng vằng khi thấy cậu ta nắm chặt tay tôi
- thì cậu phải đi đã- hắn kiêng quyết nhìn và kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi.
toi ko còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng đi theo. mặc cho cái đám ham zai khi đang tỏ ra khá là khó chịu. còn hắn vẫn tỏ ra dửng dưng. "phát mệt vs đám con trai"- tôi thầm nghĩ
mặc dù tay tôi bị cậu ta cầm chặt rất là đau. nhg tôi vẫn có cảm giác ấm áp xen kẽ.. h ms để ý, ta ta cao thật, thân hình cân đối, chắc khoảng 1m8 thì phải, đứng đằng sau mà tôi cứ tưởng tượng như câu ta đang...
[- Mèo tôi: u dào.. chứng ham zai lại nổi lên r à cô gái? muoosns ôm thì ns đi nào.. *máu mũi tuôn trào+ nụ cười ác hiểm* kaka
-Tôi: *nắm lấy cái đuôi ném wa 1 góc* này thì cười==
- Mèo tôi: ác thế..nhg đây k xi nhê. hề hề..
- Tôi: * lườm* hửm?
- Mèo tôi: méo~ MÉO~~ đa..đau..
-Tôi:* im lặng đi ra*]
cậu ta dẫn tôi đến bụi hoa hồng, nơi mà tôi vẫn hằng ngày ngắm mà ch có dịp ra đó xem tận mắt. quả đúng như tôi dự đoán, vườn hoa nào quả là rất đẹp. cậu ta cứ nhìn tôi cười hồi lâu, thấy thế, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. tôi quay sang gắt vs cậu ta:
-cười cái gì mà cười? bộ mặt tôi đáng cười lắm hay s?- tôi khó chịu
- à. uk..haha..cho mk xl, mk k cố ý.. mong cậu bỏ wa,.. mỗi lần ngắm hoa, mặt cậu trông rất..-cậu ta bỗng im lặng và nhìn toi chằm chằm
-trông giống j- tôi nheo mắt lại nhìn
-à k...- bông cậu nghiêm túc nhìn tôi- bộ cậu k nhớ mk là ai thật s?- thịnh cúi áp sát mặt vào tôi. chắc cx vì cậu quá cao, mà tôi cx quá lùn đây mà. nhg để ý kĩ thì cậu ta cx đẹp thật. nhg mà cx đâu đến lượt mk đâu mà phải nghĩ nhiều cho mệt. càng đợi lâu. cậu ta càng áp sát mặt tôi hơn. măt tôi bỗng đỏ ửng lên lúc nào k hay. đẩy hắn ra và nói
-tôi ms lần đầu gặp cậu mà sao tôi pik đc, sao mà cậu.. k.. ì.. á aaaa... cậu đang là j z?- tôi la lên khi thấy cậu ta kéo sát tôi lại gần
- thả tôi ra.. mn ở trong đang nhìn kìa...
h ms để ý, cả đám con gái đang chụm lại vào cái cửa sổ chỗ tôi ngồi. cứ như đang đói chờ tôi vào làm thjt vậy.. eo ôi.. sợ quá><
- kệ bọn họ- cậu ta vẫn thản nhiên
-à.. uk.. hả?? cậu đang ns j v? thả ttoi ra- h tôi cứ như coi mèo đang vùng vẫy trong vòng tay của hắn. ==
[-Mèo tôi: hắc xì... s lại nhắc đén mào? lên cơn nghiện à bà già này?
- Tôi: tát phát h *lườm*]
- ngửa mặt lên nhìn mk đi.. cạu thật sự k nhớ mk là ai s?- vừa ns cậu ta vừa đưa đôi tay thon dài nâng cằm tôi lên. có vẻ hình ảnh này sẽ khiến những ng đứng xa hơi hỉu nhầm 1 chút. nhìn hiện h có vẻ tôi vs cậu ấy đang chuẩn pị hôn nhau v.
Á>< tôi đang rơi vào tình cảnh j thế này><
[-Mèo tôi: hay lắm, cứ thế mà tiếp tục.. nhăm.. nhăm.. và hô... á>,< đau><
-Tôi: cho đáng đời.. tội ns nhảm *lườm*
-Mèo tôi: vag.. vg.. e xin chừa.. mà rốt cuộc có hô... á><
-Tôi: nhiều chuyện *nhéo tai Mèo*
- Mèo tôi: vag...
-Tôi: cứ xem đi *lườm**]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top