Chap 3

Sáng hôm sau cậu thức giấc , vẫn là chiếc giường ấy - chiếc giường mà ngày hôm qua cậu cùng hắn ân ái
Lúc này đây cũng khoảng trưa rồi , cậu từ từ hé mắt đôi mắt, lồm cồm ngồi dậy, đập vào mắt cậu bây giờ là tên đàn ông mắt tím đang bình thản đọc báo khác hoàn toàn với dáng vẻ hôm qua
' Em có muốn ăn gì không ?' - Ran
' Ừmm .. không cần đâu , anh cứ cho tôi về nhà vớiem trai, số tiền còn lại tôi sẽ
trả anh ' - Smiley
'Không ' - gã ta lại thay đổi biểu cảm,cái biểu cảm không quá đáng sợ nhưng lại có sự đe doạ rất lớn
Em lúc này vẫn chưa có ý định từ bỏ việc van xin hắn
' Em tôi nó khờ lắm , nó không biết gì cả nếu không có tôi , không biết em ấy sẽ thế nào nữa '
' Thả tôi đi mà  , làm ơn xin anh đó ' - em nói với giọng điệu như sắp khóc
Hắn chả nói gì mà liếc mắt về phía em và hắn bước ra khỏi phòng
Sau khi hắn đi quản gia cho em ăn uống, vệ sinh cá nhân, nhưng điều làm em ngạc nhiên là em phải đeo chiếc xích ở dưới chân , chiếc xích ấy khiến em không thể đi ra khỏi căn phòng ,thật sự bây giờ anh rất lo cho đứa em trai của mình, em ấy ăn có no không ? Nhưng mà em trai của  Smiley thậm chí chưa từng làm được những việc đó
.
.
.
..
.

.
' Cậu Nohoya ăn một ít đi mà , cậu Ran sẽ không vui nếu cậu không ăn đâu ' -quản qia đã quá mệt mõi với cậu nguyên ngày nay rồi
' Đã bảo là không ,thả tôi ra ,tôi không muốn ở đây ' - Smiley
' Em chả ngoan gì cả , không có tôi em như thế sao hả ? ' - nói rồi hắn ta tát vào má em , với lấy tôi cháo hắn ta cầm chiếc muỗng cạy miệng em , môi em vì bị hắn cạy mà chảy máu cả môi bị rách
' Không ăn được hết thì không được ngủ ' - nói rồi hắn ta cứ tiếp tục cạy miệng em
Smiley không chịu được liền dùng tay ngăn chiếc muỗng đến gần miệng cậu
' khô..ng muốn hứccc no rồi xin ...an.hh dừng đi mà ' - em chẳng thể chịu được nữa
' Ăn nhiều để có sức phục vụ cho tôi nữa ' -Ran
Reng ~~~ tiếng điện thoại vang lên,hắn với lấy chiếc điện thoại và bước ra ngoài, vậy là hắn tha cho em rồi sao , hắn ta lại một lần nữa bước vào căn phòng
' Cởi đồ ra đi ' -Ran
' Cởi đồ ra để làm gì ?' Smiley cảm thấy khó hiểu
' Quan hệ ' - Ran nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn
' không ... tô..i không mu...ốn đâu xin an..h đấy '
' Con mẹ mày , nhanh lên ! ' - không để em đi chống cự thêm nữa hắn mạnh tay xé chiếc áo của em , hắn bắt đầu tự thoát y cho mình , không dạo đầu không bôi trơn cứ thế mà đâm vào
'AAAAA đau rách mất ' Smiley
Hắn ta mặc kệ em và cứ thế đâm rút , em thật sự mệt cứ để cho hắn sờ mó lên cơ thể , hàng nước mắt ấm nóng cứ tuôn trào , em thật sự cảm thấy nhục nhã khi phải nhìn tên đàn ông phía trên đang làm nhục mình
——————————————————————————————————————
Chap này hơi ngắn xíu vì tuôi phải chép bài nên hong có thời gian rãnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top