Chương 1: Đã lâu lắm rồi

Sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, từ nhỏ đã phải chứng kiến những cảnh bạo lực gia đình, đến khi lớn lên có nhận thức về sự việc thì mọi thứ xảy ra trong quá khứ cũng trở thành bóng ma tâm lý khó có thể quên.

Hằng đêm vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh bố mẹ cãi nhau đánh nhau, đập phá đồ đạc còn bản thân thì bị nhốt trong phòng ngủ khóc đến khản cả cổ.

Những tiếng hét cầu xin sự dừng lại đều bị tiếng đập phá cùng tiếng chửi bới lấn át đi.

Ngưỡng tưởng đến khi lên cấp 3 học xa nhà sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng đó nữa nhưng tin sét đánh lại như ông trời giáng xuống.

"Tôi không chịu nổi cái tên vô tích sự như ông nữa, ly hôn đi!"

Cuối cùng thì cũng ly hôn rồi, chẳng phải tin buồn đâu mà là vui đấy, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc rồi.

Người phụ nữ gồng gánh kiếm tiền nuôi hai đứa con ăn học từng đó năm, chịu đựng sự vô tích sự và món nợ trồng chất của người chồng cuối cùng cũng quyết định ly hôn rồi.

Năm đó Santa mới mười 16 tuổi, còn đứa em gái của cậu là Kahi kém cậu một tuổi là 15. Giữa buổi hầu toà mẹ cậu chọn người em gái và hỏi cậu chọn bà hay chọn người kia.

Santa ánh mắt đờ đẫn ngước lên nhìn người mẹ có làn da nám sạm rồi nhìn người bố gầy gò kia, cậu im lặng một lúc lâu rồi chỉ tay về hướng người đàn ông được coi là không làm nên cơm cháo gì.

Santa muốn theo mẹ nhưng còn bố thì ai chăm, cậu không thích bố của mình nhưng dù gì đó cũng là bố của cậu, mẹ cậu rời đi rồi nhưng bố vẫn còn đó, cậu rời đi nốt thì người đó tính sao.

Nhiều lúc Santa ngồi thẫn thờ ngước nhìn bầu trời đầu sao kia, cậu cảm thán cuộc đời mình cứ như một bộ phim vậy, nói phim dài tập thì cũng không dài mà phim ngắn tập thì lại chẳng đủ thời gian để kể hết.

Thương mẹ không?

Thương!

Thương bố không?

...Thương!

Santa luôn là người được đứng giữa đưa ra sự lựa chọn, nhưng những sự lựa chọn đó dường như chẳng có cái nào tốt hơn cái nào cả.

Từ những năm cấp 2 cậu đã có suy nghĩ sau này sẽ không yêu bất cứ một ai, không phải vì cậu sợ người ta làm tổn thương mình mà cậu càng sợ bản thân mình làm tổn thương người ta.

Santa sợ mình không đủ yêu, sợ mình không đủ giỏi để lo cho người đó, sợ cái tình yêu gọi là mãi mãi bên nhau cả những lúc khổ đau để rồi chỉ vì một vấn đề liên quan đến tài chính kinh tế gia đình để mà hoàn cảnh của cậu trong quá khứ lại một lần nữa lặp lại ở tương lai.

Đừng nói cậu nhạy cảm hay nghĩ linh tinh, đứa em gái Kahi kia cũng chẳng khác cậu là bao, nhưng được cái con bé này dũng cảm và mạnh mẽ hơn cậu nhiều.

8 giờ sáng, giáo viên đứng trên giảng đường đang giảng về vấn nạn giới trẻ hiện nay tại sao lại có xu hướng không yêu đương và kết hôn muộn.

Giảng một hồi cũng đến giờ tan tiết, bài tập về nhà là làm báo cáo về chính chủ đề đó và hạn nộp là trong một tuần.

Santa đeo cặp sách đi đến nhà ăn, báo cáo từ đầu tuần cậu vẫn chưa làm xong, giờ lại có báo cáo nữa thì định làm tới bao giờ?

Chưa hết, cuối tuần cậu còn phải đi làm bù nữa cơ, cậu cần tiền để trả nợ.

Mẹ rời đi rồi nhưng khoản nợ của bố thì vẫn còn, dự tính từ hồi đó là khoảng 10 năm tức là tới năm 26 tuổi cậu mới có thể trả hết khoản nợ đó. Giờ vẫn còn khoảng hai ba trăm triệu gì đó nữa.

Santa vỗ một cái vào mặt cho tỉnh ngủ, cậu phải phấn chấn lên, làm hết mấy cái báo cái này càng sớm càng tốt để mà còn đi làm kiếm tiền.

Nói rồi Santa sốc lại tinh thần, gọi đồ ăn trưa ăn xong rồi thì chạy lên thư viện làm bài tập.

Đối với Santa, thư viện của trường là nơi giúp cậu cảm thấy thoải mái nhất mặc dù đôi khi vô tình ngước lên nhìn các sinh viên khác tập trung làm bài cũng khiến cậu trở nên căng thẳng. Nhưng được cái ở đây chỉ nghe thấy tiếng lật sách cùng tiếng viết bài chứ không có mấy âm thanh quấy nhiễu như tiếng nói cười, tiếng xe cộ, tiếng chuông điện thoại...

Renggggg

Trời đất ơi đứa nào đu vào thư viện mà quên không tắt chuông điện thoại vậy hả?

Nội tâm Santa gào thét.

Là cậu nè, chính cậu quên không tắt chuông nè.

Tiếng chuông điện thoại của iphone thật sự rất có sức hút, hút tất cả ánh nhìn khó chịu về hướng chủ nhân chiếc điện thoại vẫn đang loay hoay tìm cách tắt chuông và chắp tay xin lỗi mọi người rồi chạy vội ra ngoài.

Santa ngượng muốn độn thổ, là cái tên chết giẫm nào lại gọi điện thoại vào lúc này cơ chứ?

Màn hình điện thoại hiện lên một ký tự chữ "M", ánh mắt Santa thoáng nhạt đi, gương mặt cậu toát lên vẻ khó tả.

Không biết là đang vui hay đang buồn.

"Alo ạ, con đang bận có gì để tối con gọi lại."

Santa bỏ điện thoại xuống chưa kịp ngắt máy thì đầu dây bên kia đã vội ngăn lại, "Chiều nay con có rảnh không, mẹ muốn cùng con ăn cơm tối."

Lời nói đến cuống họng nhưng lại nuốt ngược vào trong, Santa chẳng nhanh chẳng chậm mà đồng ý.

Địa chỉ thì đã được gửi đến ngay sau đó, Santa vào xem thì chỉ cần nhìn những nội dung đầu tiên là biết điểm hẹn là ở đâu.

"Bàn số 70 tầng 2 nhà hàng Rose..."

"Vẫn là nơi đó."

Santa buông điện thoại xuống, xoay người nhìn ra ô cửa sổ lớn ngay bên cạnh. Cậu thở dài một hơi rồi cười nhẹ, "Đã lâu lắm rồi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top